/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 87

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 22/08/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Phần trước đã đem thiện báo của Cảm Ứng Thiên giới thiệu qua. Bắt đầu từ đoạn thứ 37, phía sau là một đoạn văn rất dài là nói về ác báo. Hai câu mở đầu là đem nguồn gốc của ác báo nói ra cho chúng ta: “Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành” (nếu như khởi niệm phi nghĩa, làm việc trái lý). Ý nghĩa của hai câu nói này rất sâu, người hiện nay xem thấy thì luôn lơ là, là sơ ý qua loa, đã lơ là. Văn tự của người xưa đều rất hàm súc. Cảm Ứng Thiên, văn hàm súc rất ít, đều nói được rất rõ ràng; nhưng mà hai câu nói này thuộc về văn hàm súc, lý rất sâu. Thế nào gọi là “nghĩa”, thế nào gọi là “lý”? Hai chữ này, không những là học Phật, mà làm người ở thế gian cũng cần phải tuân thủ, nếu như hai chữ này không còn nữa thì thế gian này chắc chắn là thời loạn. Ở Trung Quốc thời xưa, người viết lịch sử luôn dùng hai chữ này làm tiêu chuẩn. Ai phù hợp với tiêu chuẩn này thì gọi là chí sĩ, là người chí lớn trong thiên hạ, cũng tức là trị quốc, trị được rất tốt, xã hội an định phồn vinh, đời sống của nhân dân rất hạnh phúc. Nếu như là thời loạn, xã hội không an định, không có trật tự, đời sống nhân dân rất đau khổ, đó chính là nghĩa và lý không có người tuân thủ nữa.

Chúng ta ngày nay nhìn thấy xã hội này hình như rất phồn vinh, khoa học kỹ thuật phát triển, đem lại rất nhiều thuận tiện về đời sống vật chất cho con người, nhưng mà “nghĩa lý” quả thật là không còn nữa. Vậy là xã hội ngày nay chúng ta thấy rất rõ ràng là giàu mà không vui, đời sống vật chất tuy rất rốt nhưng tinh thần rất đau khổ, lòng người bất an. Cho nên quý vị phải biết, hạnh phúc chân thật là “tâm an lý đắc”. Tâm vì sao an vậy? Nghĩa lý họ đạt được rồi, đạt được chính là họ đã hiểu rõ; khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác, đây chính là nói về đời sống chúng ta, làm việc, xử sự đối người tiếp vật đều có thể phù hợp “nghĩa lý” thì thân tâm sẽ an ổn, đây mới là hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Nếu như nghĩa lý không rõ thì đời sống của chúng ta nhất định là thuận theo phiền não, thuận theo tập khí. Những tập khí này đều là tập khí xấu, chúng tôi thường nói, nói rất đơn giản, nói rất dễ hiểu là tập khí tự tư tự lợi, tập khí ham muốn danh lợi, tập khí tạo thập ác nghiệp. Những tập khí này hằng ngày đang tăng trưởng, chưa hề nhìn thấy giảm bớt.

Cho nên thế kỷ 20, rất nhiều người nói đạo đức tiêu vong, đạo đức không còn nữa; nói thật ra đạo đức vẫn còn cao hơn một bậc so với nghĩa lý. Rốt cuộc vấn đề này ở chỗ nào? Vẫn là thuộc về vấn đề giáo dục. Thời đại này không có người dạy nữa, tại sao không có người dạy? Vì không có người nghe, nguyên nhân ở trong đây rất phức tạp. Trung Quốc thời xưa, tuy nói là nghèo, nói sức nước yếu, nhưng mà mỗi người đều có thể an cư lạc nghiệp. Chúng ta quan sát tỉ mỉ lịch sử trước đây, xưa nay trong và ngoài nước có thể nói một câu rất công bằng rằng lão bá tánh của Trung Quốc là lão bá tánh lương thiện nhất trên thế giới. Cái nhân tố lương thiện này, công lao phải thuộc về sự giáo hóa của thánh hiền mấy ngàn năm, thật không dễ dàng! Nhưng mà theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, súng máy đại bác của phương Tây đã phá đi văn hóa cổ xưa của chúng ta, thế là tuổi trẻ thông thường đều mê tín văn minh vật chất của phương Tây, phủ định toàn bộ văn minh tinh thần của Trung Quốc, nên đã tạo thành tai nạn của ngày nay. Chúng ta nghĩ đến ưu lo của Khổng lão phu tử, hiện nay chúng ta nhìn thấy rồi. Ưu lo của Phu tử là “học rồi mà không giảng, có lỗi mà không thể sửa”, hai câu nói này của lão nhân gia ngài là lời vàng ngọc. Dạy học là giảng dạy giáo dục thánh hiền; có lỗi thì lập tức phải sửa, đây chính là hành vi phù hợp nghĩa lý. Học rồi không giảng, ai hiểu được nghĩa, ai hiểu được lý? Có lỗi không những không thể sửa, còn cho rằng cái lỗi này là thiện, là việc tốt, vậy có nguy không? Cho nên tiếp theo mới nói một câu:

Dĩ ác vi năng, nhẫn tác tàn hại.

以惡為能。忍作殘害。

Lấy việc ác cho là tài năng, nhẫn tâm làm ra việc tàn hại.

Đây là điều mà chúng ta thường hay nhìn thấy trong xã hội ngày nay, ngày nay, nếu như nói đạo thánh hiền, người thế gian nhìn thấy, nghe thấy, chê cười bạn, nói bạn lạc hậu, bạn không hợp thời đại, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên tranh nhau đi tạo ác nghiệp, tự tư tự lợi, tham sân si mạn ở trong tâm hằng ngày tăng trưởng, trong đời sống có thể nói là không ác nào không tạo, vậy nên mới chiêu cảm đến tai nạn lớn hiện tiền, thiên tai nhân họa. Nhân họa, hiện nay chúng ta biết rồi, đó là chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân hoàn toàn không giống như trước đây, loại chiến tranh hạt nhân này chính là “tiểu tam tai” mà trong kinh Phật nói, tiểu tam tai có thể đến trước thời hạn.

/ 195