/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 85

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 20/08/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Cảm Ứng Thiên, đoạn cuối cùng của phần thiện báo, Vựng Biên đã làm một kết luận. Sự tu hành của Đạo giáo, quả báo chính là thành tiên, Phật pháp cũng chỉ có trong kinh Lăng-nghiêm nói đến sự việc này. Thông thường trong Phật pháp đều nói về lục đạo, duy chỉ có Lăng-nghiêm nói về thất thú, tức là nói bảy đường; trong lục đạo đã thêm vào tiên đạo. Trong kinh nói mười loại tiên, trong Vựng Biên cũng trích ra ở chỗ này, qúy vị có thể tham khảo, có thể xem thử. Nhưng bản thân Đạo giáo nói về tiên đạo, họ cũng có cấp bậc cao thấp khác nhau, cấp thấp nhất của họ là quỷ tiên, ở trong quỷ có tiên nhân; thứ đến là nhân tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên; cao nhất là nói đến thiên tiên, thiên tiên chính là nhà Phật chúng ta gọi là thiên đạo. Chúng ta thấy, thần tiên được nói đến rất giống người trời Dục giới, giống trời Tứ Vương, trời Đao-lợi; thiên tiên cấp cao có thể đạt đến trời Sắc giới, đây là quả báo của tu hành.

Điều mà nhà Nho mong cầu là thánh nhân, hiền nhân, quân tử. Điều mà nhà Phật mong cầu là Phật, Bồ-tát, La-hán, có thể thấy được họ tu hành đều có mục tiêu, hy vọng chứng được thánh quả. Quả báo của Tam giáo này có cao thấp khác nhau, do công phu tu hành có khác biệt, thế nhưng nếu là từ trên đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức mà nói, đều là nhất trí. Do đó chúng ta cũng có thể thể hội được, tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện ở trong đây quả thật đúng là công phu có sâu cạn khác nhau, có rộng hẹp khác nhau, cho nên quả báo cũng có sai biệt rất lớn. Nhà Phật có thể đạt đến quả báo cứu cánh chính ở tâm Bồ-đề. Tâm Bồ-đề tuy chúng ta nghe được rất nhiều, danh từ này rất quen thuộc, nhưng mà nói đến chỗ cứu cánh, chúng ta vẫn là không biết gì cả, hàm nghĩa của danh từ quá sâu, quá rộng, không phải chúng ta tư duy, tưởng tượng mà có thể đạt được.

Phàm là tư duy tưởng tượng, Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết, đều không thể vượt qua ý thức. Hay nói cách khác, ý thức là một giới hạn, là một phạm vi, giới hạn, phạm vi này chính là thập pháp giới mà trong kinh Phật nói, đột phá thập pháp giới mới gọi là nhất chân pháp giới. Hiện nay, cái cửa này chúng ta không dễ gì đột phá. Chúng ta đều do ý thức đang làm chủ tể, dùng ý thức tu hành, tu đến cao nhất, tu đến viên mãn nhất cũng mới đến “tương tự tức Phật” mà nhà Thiên Thai nói, không phải “phần chứng vị”. Tứ thánh pháp giới ở trong thập pháp giới là tương tự tức, tuy là không cứu cánh, không viên mãn nhưng cũng không dễ gì chứng được. “Quán hạnh vị” mà nhà Thiên Thai nói, chúng ta thông thường nói công phu đắc lực, quán hạnh vị không thể ra khỏi lục đạo có thể sanh về trời Dục giới, trời Sắc giới, thậm chí là trời Vô Sắc giới, nhưng không thể ra khỏi lục đạo. Tương tự thì đã ra khỏi lục đạo rồi, nhưng chưa thể ra khỏi thập pháp giới. Do đây có thể biết, tu hành chứng quả, quả thật là không phải chuyện dễ dàng.

Riêng chỉ chuyên chí tu học Tịnh độ, đây là được Phật lực gia trì. Thế chúng ta lại nghĩ thử, chúng ta dựa vào cái gì để được Phật lực gia trì? Ở trong kinh vãng sanh nói cho chúng ta biết, dựa vào tâm thiện, dựa vào hạnh thiện, dựa vào thiện nguyện, vậy liền được Phật lực gia trì. Tâm thiện, hạnh thiện nhất định phải phù hợp với tiêu chuẩn mà Phật nói, tiêu chuẩn mà Phật nói, thực tế chính là Tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta làm sao biết được? Ở trong Quán kinh, phu nhân Vi-đề-hi nhàm chán cái thế gian này, muốn vãng sanh về nơi thiện, cầu Thích-ca Mâu-ni Phật chỉ cho bà. Phật dùng thần lực đem cõi nước chư Phật ở mười phương thị hiện ngay trước mặt bà, giống như chúng ta hiện nay xem tivi vậy, để bà tự mình xem, sau khi xem xong, bà tự mình chọn lựa, bà chọn lựa thế giới Tây phương Cực Lạc. Thế Tôn vô cùng tán thán đối với chọn lựa của bà, đây là chọn lựa trí tuệ. Sau khi chọn xong, làm thế nào mới có thể sanh về thế giới Cực Lạc? Trước tiên, Phật không có nói phương pháp vãng sanh, mà nói Tịnh nghiệp tam phước trước. Sau khi nói xong, Phật bảo với bà, ba điều này là chánh nhân tịnh nghiệp của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Câu nói này quan trọng, vô cùng quan trọng! Khiến chúng ta hiểu rõ, ở trong Phật pháp bất luận tu học một pháp môn nào, bạn muốn chứng quả thì ba điều này là nền tảng. Bất luận bạn học pháp môn nào, bạn đều phải lấy ba điều này làm nền tảng thì bạn mới có thể thành tựu, cho nên là “chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật”.

/ 195