/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 77

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 12/08/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua giảng đến câu “thọ sủng nhược kinh”. Trong chú giải của Cảm Ứng Thiên có dẫn ra một đoạn lời nói của Chu công triều Chu với Bá Cầm. Tổng cộng ông đã nói ra sáu điều, câu thứ nhất là: “Ta nghe rằng, đức hạnh rộng lớn mà giữ lấy cung kính thì là vinh.” Vinh là vinh dự. Một người có hạnh đại đức, người đại đức thì xử sự đối người tiếp vật đều có thể dùng tâm cung kính, đây là vinh hiển chân thật, nhất định không được ngạo mạn, ngạo mạn chắc chắn là thất bại. Cho nên chúng ta xem Thích-ca Mâu-ni Phật, xem Khổng tử là thánh triết từ xưa đến nay, các ngài đều rất khiêm nhường, đều có thể bao dung, đối với người đều rất cung kính, đây là điều mà chúng ta cần phải học tập.

Câu thứ hai, ông nói: “Đất đai trù phú mà giữ lấy tiết kiệm thì là an.” “An” chính là thân tâm an ổn. Người Trung Quốc chúng ta chúc phúc nhau thường hay nói bình an, lời này rất có đạo lý. Bình là gì? Là bình đẳng, bình đẳng mới là an định nhất. Cho nên bạn xem thấy xã hội, xem qua lịch sử, xưa nay trong và ngoài nước khi xã hội động loạn, nhất định là giàu nghèo không quân bình, vậy mới khởi lên tranh đoạt, giàu nghèo không quân bình, đủ thứ không bình đẳng, thật ra mà nói, đây là sự thật. Chúng ta xòe bàn tay ra, năm ngón tay đều không dài như nhau, làm sao mà bình đẳng được? Vì sao họ không bình đẳng? Vì mỗi người tạo nghiệp không như nhau, trồng nhân thiện được quả thiện, bạn tạo ác nghiệp mà muốn được quả thiện, làm gì có đạo lý này? Cho nên chúng ta liền biết, trong thập pháp giới chắc chắn là không bình đẳng, không bình đẳng thì không thể an toàn, xã hội an toàn là không làm được.

Cho nên cổ thánh tiên hiền dùng phương pháp giáo học, phương pháp giáo dục là dạy bảo người giàu có phải nên bố thí, giúp đỡ người nghèo khó; dạy bảo người nghèo khó nên hiểu rõ nhân quả ba đời, quả báo đời này đã nhận là do chính mình đã làm, không nên đi oán trời trách người. Chỉ có dùng phương pháp giáo học mới khiến cho mọi người bình tâm lại, việc tuy không bình, nhưng chỉ cần tâm bình lại thì được. Cho nên, người nghèo hèn họ cũng có thể tích đức hành thiện, quả báo tương lai sẽ thù thắng; người phú quý không biết tu thiện tích đức, phước báo của họ hưởng hết rồi, đời sau sẽ không còn nữa. Cho nên phải có người đem những đạo lý này, những chân tướng sự thật này giảng giải rõ ràng, mỗi một người đều giác ngộ, tâm liền bình, như vậy mới có thể đạt được xã hội an định, thế giới hòa bình.

Thế nhưng những đạo lý này, người hiện nay rất khó tiếp nhận; khó tiếp nhận thì càng phải nói, không thể nói không thể tiếp nhận thì không nói, vậy thì không được. Buổi tối hôm qua, các bạn xem thấy Lý đạo trưởng của Đạo giáo ngồi ở bên cạnh tôi, hiện tại ông cũng đang nghe Cảm Ứng Thiên, chúng ta có đem băng đĩa tặng cho ông, ông cũng đang nghe, ông nói: “Quá khó rồi”, không có người tin tưởng. Không có người tin thì chúng ta càng phải giảng. Tại sao không có người tin tưởng vậy? Đã mê quá sâu, người mê quá nhiều. Xã hội hiện tại này, mọi người đều cho rằng làm ác, hại người là lý đương nhiên, bạn xem có người nào mà không hại người? Có người nào đi làm việc tốt? Làm việc tốt có kết quả tốt gì? Làm người xấu kết quả tốt biết bao, danh văn lợi dưỡng đều đến. Quả báo giàu sang đó của họ tuyệt đối không phải do làm ác mà có được, đó là do đời trước họ đã tu. Trong Phật pháp nói được rất hay: “Muốn biết nhân đời trước, xem quả nhận đời này.” Quả báo mà trong đời này ta đã nhận chính là do nhân đời trước mà ta đã tạo. “Muốn biết quả đời sau, xem nhân gieo hiện tại”, bạn muốn hưởng quả báo trong đời sau thì chính là nhân ngay đời này tạo nên, đây chẳng phải nói rõ quả báo thông ba đời hay sao? Phú quý mà bạn hưởng thụ trong đời này quyết không phải là do tạo ác ngay đời này mà được, mà do trong mạng có.

Đời này cậy thế lực giàu sang ức hiếp người, làm xằng làm bậy, đời này bạn đã hưởng hết phú quý thì đời sau sẽ đến nơi nào đây? Đầu thai làm lợn, đây là sự thật, bạn xem trong Văn Sao của đại sư Ấn Quang đã viết về Tào Tháo, vậy mà được sao! Tào Tháo cũng đi đầu thai làm lợn. Đại sư Ấn Quang viết câu chuyện này, các bạn cũng xem qua rồi, đây là việc vào những năm đầu Dân Quốc, có người giết lợn, sau khi giết xong, mổ lấy nội tạng của lợn ra, trên gan lợn có hai chữ “Tào Tháo”, cho nên mọi người biết được con lợn đó là do Tào Tháo đầu thai. Tào Tháo cách chúng ta hiện tại hơn 1.000 năm mà vẫn còn làm lợn, ông đã luân chuyển làm lợn bao nhiêu lần rồi thì chúng ta không biết được. Nhân quả báo ứng rõ ràng như vậy, chân tướng sự thật như vậy, không phải là chuyện đùa với bạn, không phải giả mượn loại phương thức này để khuyên bạn tu thiện, nếu chúng ta có cách nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai rồi. Thánh hiền thế xuất thế gian, giống như kinh Kim Cang nói là “chân ngữ giả”, lời của ngài nói tuyệt đối không có câu giả dối; “thật ngữ giả”, tuyệt đối không phải lời hư ngụy; “như ngữ giả”, như ngữ là hoàn toàn giống với sự thật, không tăng không giảm, nói với bạn là lời thật. Bạn nghe rồi hoài nghi, không tin tưởng là do chính bạn không có thiện căn, không có phước báo. Gặp được người sáng suốt chỉ đường cho bạn, bạn không tin tưởng, không tiếp nhận, đây chính là “ngu si” mà chỗ này đã nói, ngu si đến cùng tột.

/ 195