/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 72

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 06/08/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem Cảm ứng Thiên đoạn thứ 29, đoạn này cũng chỉ có một câu:

Thôi đa thủ thiểu.

推多取少。

Nhường cho người phần nhiều, nhận về mình phần ít.

Phía trước dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, đoạn ác tu thiện làm sao thực tiễn? Câu này chính là lời chỉ dạy chân thật. Người nếu không thể nhường nhau thì đoạn ác tu thiện chắc chắn không làm được, cho nên phải biết nhường, nhường nhau là mỹ đức. Trong sách xưa của Trung Quốc có ghi chép, Khổng Dung 4 tuổi đã biết khiêm nhường, đây là thiện căn rất sâu dày. Đương nhiên giáo dục về sau cũng chiếm nhân tố quyết định. Con người đều có thiện căn, đây là điều chúng ta không thể phủ định, thiện căn của họ bị ẩn mất chứ không hiển lộ, đời sống không có cơ hội tiếp nhận giáo dục thánh hiền.

Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, cho nên vô cùng xem trọng đối với giáo dục, không những giáo dục tuổi thơ quan trọng, trên thực tế họ đã đem nó mở rộng đến thai giáo. Khi người mẹ mang thai, tâm trạng, cử chỉ của họ đều sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với thai nhi, cho nên giáo dục của nhà Nho là bắt đầu từ thai giáo. Khi mang thai, tư tưởng của người làm mẹ phải thuần chánh, phải thanh tịnh, nếu thật sự làm được “không hợp lễ không nhìn, không hợp lễ không nghe, không hợp lễ không nói”, quan tâm con cái như vậy mới là tỉ mỉ chu đáo. Người hiện nay đâu biết được đạo lý này? Cho nên dù có thiện căn sâu dày, nhưng nếu bị phong khí của xã hội này tập nhiễm thì thiện căn, phước đức của họ không thể hiện tiền, tập khí ác đều bị khơi ra, đây mới chân thật là nguồn gốc của xã hội động loạn, gốc rễ của hết thảy bất ổn.

Nhà Nho, nhà Đạo, nhà Phật có thể nói đều là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Họ ở trong xã hội có năng lực cạnh tranh, nhưng từ bỏ cạnh tranh; có bản lĩnh lấy được công danh phú quý, họ cũng hoàn toàn bỏ đi điều này; trải qua đời sống ẩn cư, đời sống thanh bần, vui với công việc giáo dục xã hội vĩ đại, chân thật làm được phụng hiến bản thân, tạo phước muôn dân. Tầm nhìn của họ xa rộng, không phải nhìn thấy một đời này, mà nhìn thấy đời đời kiếp kiếp về sau, kiếp lâu xa về sau, cho nên thành tựu của họ được người đời hết mực sùng kính. Mấy ngàn năm nay, khi nhắc đến các bậc cổ thánh tiên hiền, cho dù ở xã hội hiện tại vẫn có rất nhiều người tôn kính, tán thán, ngưỡng mộ, học tập theo họ.

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là giáo học của nhà Đạo, văn tự tuy không nhiều nhưng nghĩa lý vô cùng phong phú, vô cùng viên mãn, từng câu từng chữ nói mãi cũng không hết. “Thôi đa thủ thiểu” (nhường cho người phần nhiều, nhận về mình phần ít) chính là thực tiễn của đoạn ác tu thiện. Trong chú giải phần mở đầu, câu đầu tiên nói được rất hay, nói “phạm vi câu này rất rộng”, lý và sự đều là sâu rộng vô tận. Trong đây nêu một ví dụ, anh em phân chia gia sản, bạn bè qua lại về tiền bạc, qua lại về mặt tài chính phải biết khiêm nhường, đây là mỹ đức. Nếu như nói tranh giành, quý vị phải biết, phiền não tham sân si liền hiện tiền, đây là điều kiêng kỵ lớn nhất của nhà Phật. Tam độc phiền não nếu như không thể ngăn chặn thì quả báo ở tam đồ, cho nên trước mắt được một chút lợi nhỏ thì có đáng gì? Được không bù nổi mất.

Bạn bè cùng chung tiền của thì càng phải nhường nhau. Có một số đồng tu hỏi tôi: “Bạn bè đến mượn tiền, chúng con có nên giúp họ không?” Tôi trả lời họ: “Bạn có năng lực thì giúp đỡ họ, nhưng mà phải nhớ kỹ, cho họ mượn thì nhất định đừng nghĩ đến việc họ trả lại, vậy thì tình bạn này càng kết giao càng sâu đậm.” Cho họ mượn còn muốn họ trả lại, còn muốn đòi nợ thì bạn bè tốt liền xích mích thành thù, việc gì phải khổ như vậy? Cho nên khi cho họ mượn, nhất định đừng nghĩ đến họ sẽ trả lại cho mình, cho họ mượn tức là tặng cho họ, tức là biếu họ, tâm của bạn an biết bao, bạn vui sướng biết bao. Tương lai nếu họ trả cho bạn thì tốt, hoan hỷ; nếu không trả thì bạn nhất định đừng nhắc lại. Cho nên giúp đỡ người thì trước tiên phải nghĩ đến năng lực của mình, tận tâm tận lực giúp đỡ họ, dưỡng tâm nhân hậu của mình, phước về sau sẽ vô cùng.

Bạn có thể thường xuyên làm như vậy thì bạn ở trong xã hội đã xây dựng được niềm tin nơi công chúng, khi bạn làm việc sẽ có rất nhiều người ủng hộ, có rất nhiều người giúp đỡ bạn. Bạn vui vẻ giúp đỡ người khác là nhân, gieo nhân, người khác giúp đỡ bạn là quả báo, gieo nhân thiện được quả thiện, phải biết đạo lý này. Cho nên phải biết nhường nhau, con người chúng ta sống ở thế gian, trên thực tế nhu cầu đời sống của bản thân rất có hạn. Đại đức xưa thường nói, sống ở thế gian cũng chẳng qua là “ngày ăn ba bữa, đêm ngủ sáu thước”, vậy bạn có thể sống một đời rất yên ổn, rất thoải mái rồi. Tại sao lại không chịu nhường nhau?

/ 195