/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 70

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 03/08/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Hai ngày nay, ở Mỹ và Úc có đồng tu gọi điện thoại hỏi tôi, khi tai nạn này đến chúng ta phải ứng phó như thế nào? Mọi người đều biết, thiên văn và hiện tượng tinh tú nói cho chúng ta biết, năm nay vào ngày 18 tháng 8 này, tinh cầu của thái dương hệ, lấy trái đất làm trung tâm, sẽ xếp thành hình chữ thập, từ trường của toàn bộ thái dương hệ này sinh ra một sự thay đổi rất lớn; năm tới, vào tháng 5 năm 2000, hành tinh của thái dương hệ lại xếp thành một đường thẳng. Hai loại hiện tượng tinh tú này thật sự đã đem đến sự hoang mang cho rất nhiều người. Nhà thiên văn học, nhà khoa học đều cảnh cáo chúng ta, loại từ trường này cũng chính là lực hút tinh cầu không tầm thường, đối với địa cầu sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn; đối với sinh vật trên trái đất, thậm chí là sinh vật trên những tinh cầu khác cũng đều sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Các nhà khoa học cũng chỉ có thể nói đến đây là dừng, bởi vì đạo lý sâu xa như vậy ở trong đây rốt cuộc không có người nào có thể lý giải.

Nói đến chỗ này, chúng ta lại liên tưởng về 3.000 năm trước, Ấn Độ cổ có thể nói là tôn giáo đã phát triển đến đỉnh cao tương đối. Họ dùng phương pháp thiền định đã đột phá được các tầng không gian và thời gian, quan sát được hiện tượng của lục đạo luân hồi, nhưng mà vẫn không biết lục đạo luân hồi tại sao mà có, cho nên họ muốn đột phá vấn đề này, muốn giải quyết vấn đề này nhưng đành phải bó tay. Ở trong tình hình như vậy, Thích-ca Mâu-ni Phật xuất hiện ở thế gian, tình hình này chính là chúng sanh có cảm, cho nên chư Phật Bồ-tát vĩnh viễn là người bị động, các ngài không phải chủ động, điểm này chúng ta cần phải biết. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Tại sao nói Phật không chủ động? Nếu như Phật muốn chủ động thì ngài là phàm phu, ngài không phải là Phật. Chủ động là hữu tâm, bị động là vô tâm, vô tâm mới năng ứng, hữu tâm năng cảm, chúng ta cảm động các ngài. Phật Bồ-tát xuất hiện ở thế gian, các ngài đến để làm gì? Chính là giúp chúng ta giải quyết vấn đề này, nói cho chúng ta biết vì sao có những hiện tượng này, nguồn gốc của hiện tượng vì sao có thay đổi. Cho nên những sự việc này cũng giúp chúng ta giải quyết những hiện tượng tinh tú ở trong vũ trụ hiện nay, cho đến các loại ảnh hưởng đối với sinh vật trên tinh cầu đều ở trong phạm vi của kinh Phật.

Nhà tiên tri phương Tây nói rất hay. Hôm qua, thầy Ngộ Hoằng chuyển cho tôi một văn kiện về tin tức liên quan tới những lời tiên đoán này. Một điều cuối cùng, có người hỏi những nhà tiên tri này: “Sự biến động của địa cầu đem đến cho chúng ta món quà như thế nào?” Họ trả lời rất hay: “Là thức tỉnh lớn cho chính chúng ta.” Đây là câu trả lời trí tuệ, câu trả lời tuyệt vời. Thế nhưng họ chỉ nói là đại thức tỉnh, còn như thế nào mới được xem là đại thức tỉnh thì họ không nói ra. Chúng ta hiện nay có phải đã đại thức tỉnh hay chưa? Vẫn chưa! Người chân thật đại thức tỉnh là Phật Bồ-tát, đã triệt để hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh, nâng cao cảnh giới của mình, đó mới xem là đại thức tỉnh chân thật. Bằng không mà nói thì vẫn phải tùy nghiệp lưu chuyển, đó không phải là đại thức tỉnh.

Câu trả lời này của họ, chúng ta nghe xong thấy rất có lợi ích. Mấy ngày trước, chúng ta giảng Cảm Ứng Thiên đến đoạn: “Nên thương xót trước việc ác của người, vui mừng với việc thiện của người. Giúp người lúc khẩn cấp, cứu người khi nguy nan.” Hiện nay hung tai, nguy cấp đã đạt đến cực điểm rồi, tai nạn của toàn thế giới, chúng ta làm sao cứu, làm sao giúp đỡ? Chỉ có đại thức tỉnh thật sự, không những bản thân được độ, hơn nữa cũng giúp đỡ được rất nhiều chúng sanh khổ nạn này. Trước đây, tôi đã từng nói qua nhiều lần, chúng ta mặc dù không có năng lực hóa giải kiếp nạn này, đích thực là không có năng lực này. Tại sao vậy? Đây là điều mà tất cả chúng sanh tạo ác của thế giới này, của thời kỳ này chiêu cảm lấy, cộng nghiệp cảm nên, cho nên chúng ta đâu có năng lực để hóa giải. Thế nhưng tận hết sức lực của bản thân chúng ta, đem mức độ của tai nạn này giảm nhẹ một chút, giảm chậm một chút, thời gian rút ngắn một chút, điều này khẳng định có thể làm được. Có thể làm được điểm này là đã giúp ích được rất lớn rồi.

/ 195