/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 69

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 02/08/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua chúng ta học đến đoạn thứ 27 của Cảm Ứng Thiên: “Bất chương nhân đoản, bất huyễn kỷ trường.” (Không phô bày yếu kém của người, không khoe khoang cái hay của mình.) Hai câu nói này là sự chỉ dạy quý báu nhất về việc làm người, xử thế đối với chúng ta. Mỗi người sống ở thế gian đều có công việc bổn phận riêng của họ; công việc bổn phận làm tốt rồi, đã là bổn phận thì bạn cần phải làm tốt, vậy có gì đáng để kiêu ngạo? Cho nên không có lý do để khoe khoang sở trường của mình. Làm không tốt là lỗi lầm, làm tốt là bổn phận, làm không tốt chính là là lỗi lầm, chính là tội nghiệp. Tạo tác tội nghiệp dễ dàng nhất, thường nghiêm trọng nhất là khẩu nghiệp, đặt điều sinh sự, khiêu khích thị phi.

Qúy vị đều biết, hiện nay thế gian này có tai nạn lớn. Hôm qua, đồng tu Úc và Mỹ điện thoại hỏi tôi là ngày 18 tháng 8 tới phải làm thế nào? Bạn nói xem phải làm thế nào, đến đâu để tránh nạn? Ngạn ngữ thường nói “trong số kiếp khó tránh”, bạn trốn ở đâu được? Ngày nay, điều quan trọng nhất, người thông minh nhất là làm thế nào có thể hóa giải kiếp nạn này chứ không phải trốn tránh. Kiếp nạn từ đâu mà ra? Từ trong tâm biến hiện ra. “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, Tướng tông nói “chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện”. Nguồn gốc của nghiệp chướng là ở khởi tâm động niệm của mình; hóa giải vẫn là ở khởi tâm động niệm. Sự hóa giải này không phải nhất thời, không phải một lần, lần này kiếp nạn đến rồi, chúng ta mau mau đoạn ác tu thiện, kiếp nạn không còn nữa thì lại tạo ác nghiệp, loại tâm thái này là không có cách gì tránh khỏi tai nạn! Ác nghiệp, ác niệm phải đoạn mãi mãi thì kiếp nạn mới thật sự hóa giải. Chúng ta tận dụng cơ hội này, cơ hội này là cơ hội tốt cho tu hành, thời tiết nhân duyên không thể chậm một giây. Chúng ta phải ở trong thời gian ngắn nhất đem cảnh giới của mình nâng cao lên, nâng lên đến cảnh giới của Phật Bồ-tát thì kiếp nạn này liền không còn nữa, kiếp nạn này liền hóa giải. Không chịu nâng cao lên, hoặc là mình nâng lên một chút, kiếp nạn qua rồi mình lại đi xuống, thế là xong rồi, không có đạo lý này!

Đại đức xưa đã từng làm tấm gương cho chúng ta. Pháp sư Oánh Kha triều Tống, trong Vãng Sanh Truyện có viết về ngài, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục cũng có ngài, trong An Sĩ Toàn Thư, Tây Quy Trực Chỉ cũng có ghi chép về ngài. Đây là một người xuất gia không giữ thanh quy, vi phạm giới luật. Ông cũng xem là không hồ đồ, xem là người giác ngộ, trong tâm ông tự suy nghĩ, hành vi cả đời của mình, tương lai quả báo nhất định ở địa ngục, đây là bản thân ông biết chắc chắn ở địa ngục. Ông thỉnh giáo các đồng tham đạo hữu có cách gì có thể cứu ông không? Các đồng học liền đưa cho ông quyển Vãng Sanh Truyện, sau khi ông xem xong thì vô cùng cảm động. Thế rồi bắt đầu đóng cửa lại niệm A-di-đà Phật, đã niệm ba ngày ba đêm; không ăn gì cả, cũng không uống nước, cũng không ngủ, ba ngày ba đêm dốc sức; nhìn chung ông thành tâm, cho nên thành tắc linh, ông đã niệm thấy A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nói với ông: “Tuổi thọ của ông còn 10 năm nữa, ông hãy cố gắng tu hành, sau 10 năm ta sẽ trở lại tiếp dẫn ông.” Pháp sư Oánh Kha nói với A-di-đà Phật: “Tập khí ác của con rất nặng, không ngăn nổi cám dỗ, bên ngoài vừa dụ dỗ thì con lại tạo tội nghiệp. Ở trong mười năm này, con không biết lại tạo bao nhiêu tội nghiệp. Tuổi thọ mười năm này con không cần nữa. Bây giờ con muốn đi với ngài.” Khẩn cầu này của ông, A-di-đà Phật gật gật đầu, nói với ông: “Ba ngày sau, ta đến tiếp dẫn ông, có được không?” Pháp sư Oánh Kha nói: “Dạ được!” Ông vô cùng hoan hỷ, mở cửa liêu phòng ra nói cho đại chúng biết ba ngày sau ông sẽ vãng sanh.

Ở trong chùa không có người nào tin ông, một người mà không ác nào không làm, đóng cửa ba ngày, ai biết được ông ở trong đó làm gì? Tự nhiên nói ba ngày sau ông sẽ vãng sanh. Được thôi! Thời gian ba ngày cũng không dài, mọi người xem thử ông thế nào, xem ông ba ngày sau có vãng sanh hay không? Đến ngày thứ ba, quả nhiên ông tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, rồi mời đồng tham đạo hữu trong đạo tràng giúp ông niệm Phật để tiễn ông đi. Đương nhiên mọi người đều rất hoan hỷ, một người thật sự có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn xem ông cũng không bị bệnh, người bình thường như vậy. Thời gian niệm chưa đến một khắc, một khắc là 15 phút, thời gian rất ngắn, ông liền nói với mọi người: “A-di-đà Phật đến rồi, tôi bây giờ phải đi đây”, ông từ biệt mọi người, liền ngồi ngay đó ra đi. Đây đã chứng thực lời mà trong kinh A-di-đà nói “hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày cho đến bảy ngày” không hề sai. Bạn ở niệm Phật đường đã niệm lâu như vậy mà chưa thấy A-di-đà Phật đến là tâm của bạn không thành. Tại sao người ta niệm ba ngày thì đã thấy A-di-đà Phật rồi, còn các bạn niệm lâu như vậy, tin tức của A-di-đà Phật cũng không có? Nguyên nhân ở đâu thì chính mình cần phải biết.

/ 195