THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 67
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 31/07/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Mời xem Cảm Ứng Thiên, câu thứ 26:
Kiến nhân chi đắc, như kỷ chi đắc. Kiến nhân chi thất, như kỷ chi thất.
見人之得。如己之得。見人之失。如己之失。
Thấy người khác được như chính mình được, thấy người khác mất như chính mình mất.
Mục này là nói về “được mất”. Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết, được mất không phải chân thật, thế nhưng người thế gian đều mê ở trong đó, do đó tạo ra biết bao nhiêu tội nghiệp. Trong 24 điều bất tương ưng hành pháp thì “được mất” được xếp vào điều thứ nhất, có thể thấy chúng sanh đối với vấn đề này mê sâu biết bao, nghiêm trọng biết bao. Bốn câu này của Cảm Ứng Thiên nói rất hay, người thế gian đối với sự việc này, cách nhìn, cách nghĩ của họ không bình thường, nhìn thấy người khác có được thì sanh tâm đố kỵ, nhìn thấy người khác mất mát thì liền sanh tâm hoan hỷ, một ý niệm này liền tạo vô lượng tội nghiệp. “Thái Thượng xét lỗi của người đời”, đây là lỗi lầm của con người, bốn câu này là xét lỗi lầm của người đời. Dạy người xem người khác không khác gì với chính mình, nhìn thấy người khác có được thì có thể sanh tâm hoan hỷ, nhìn thấy người khác mất mát thì có thể sanh tâm thương xót. Phạm vi của được mất rất rộng lớn, ở trong thế pháp thì được danh văn lợi dưỡng, được ngũ dục lục trần, trong Phật pháp thì được thiền định, được giác ngộ, được chứng quả, pháp thế xuất thế đều bao gồm ở trong đó.
Phật nói cho chúng ta biết, được mất cũng là quan hệ của nhân quả, không gieo nhân thì chắc chắn không thể được quả. Điều mà tất cả chúng sanh trong thế gian mong cầu chẳng gì ngoài phú quý, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, chúng ta gọi là “ngũ phước”, phần trước đã giới thiệu qua với qúy vị rồi, đều là có nghiệp nhân. Cho nên trồng nhân thiện được quả thiện, gieo nhân bất thiện mà mong cầu được quả thiện, đâu có đạo lý này! Phật thường nói trong kinh là “không có chuyện đó”. Chúng ta hy vọng muốn được điều gì thì phải cố gắng tạo nhân; nhân của bạn tạo thù thắng thì quả báo của bạn thù thắng; nhân của bạn mỹ mãn thì quả báo cũng mỹ mãn. Hai câu nói này là vô cùng quan trọng, trong hai câu nói này chúng ta có thể nhìn thấy, nhất định không có tâm đố kỵ; không những không có tâm đố kỵ mà còn phải có tâm tùy hỷ. Tâm tùy hỷ là pháp Bồ-tát, tâm mà Bồ-tát Phổ Hiền tu là “hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức”, đại hạnh của Bồ-tát. Đồng tu học Phật chúng ta luôn luôn lơ là, bỏ lỡ lợi lớn ngay trước mắt, đây là điều chúng ta cần phải phản tỉnh suy xét.
Đồng tu học Phật đều biết phải đoạn ác, phải hành thiện, nhưng mà thiện thì luôn luôn không thể thành tựu, ác thì hằng ngày vẫn tiếp tục đang tạo. Đặc biệt là khẩu nghiệp, trong khi tiếp xúc giữa người với người liền tạo khẩu nghiệp, phê bình, bàn luận đúng sai, được mất của người khác. Sự phê bình của bạn có chính xác hay không? Cho dù là chính xác, là sự thật nhưng cũng không nên nói. Nếu như phê bình không chính xác thì chẳng phải là bạn đã vu oan cho người rồi hay sao? Vu oan cho người là tạo tội nghiệp rất nặng; nếu như phê bình của bạn không có ảnh hưởng gì đối với xã hội thì tội lỗi của bạn nhỏ, nếu như có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội, ảnh hưởng không tốt thì tội lỗi của bạn sẽ lớn. Nếu như bạn phỉ báng Tam bảo, khiến tất cả tín chúng thoái thất đạo tâm, trong kinh Phát Khởi Bồ-tát Thù Thắng Chí Nhạo, qúy vị thử xem thì sẽ biết, đây là đọa địa ngục. Không nên xem nhẹ, tùy tiện nói năng, giống như không có quan hệ gì quá lớn, nhất thời khoái ý làm đứt đoạn thiện căn của người khác sẽ chiêu cảm đến tội nghiệp địa ngục A-tỳ. Làm những việc này, chúng ta ở trong xã hội thường xuyên nhìn thấy, thường xuyên nghe thấy, Phật Bồ-tát nhìn thấy rất đau lòng, rất thương xót, đúng như trong kinh gọi là “kẻ đáng thương xót”.
Vì sao tạo ra sự việc này? Nghe tin đồn nhảm, không đi tìm hiểu những chân tướng sự thật này. Trong đời này của tôi gặp phải rất nhiều sự việc như vậy, tôi có một nguyên tắc, việc gì không liên quan với tôi thì không quan tâm, không cần thiết phải để ý đến, cười cười cho xong. Cũng đừng để ở trong lòng, vì để ở trong lòng cũng là tội nghiệp, hy vọng tâm của mình thanh tịnh, hy vọng tâm của mình thuần thiện, một tơ hào ác niệm cũng đừng để ở trong tâm. Tốt, đây gọi là giữ tâm tốt. Bạn đem những thị phi, nhân ngã, những thứ linh tinh này để ở trong tâm, tâm của bạn liền bất thiện, tâm của bạn liền không tốt rồi. Nếu như những lời rao truyền này có quan hệ với bản thân, với đại chúng, chúng ta nhất định phải kiểm chứng, đi điều tra một chút, chứng minh xem có phải là sự thật hay không, sau đó mới phê bình. Cho nên không thể nghe lời một phía, nghe lời một phía là ngu si, mê hoặc. Nhất là người làm lãnh đạo, chúng ta đọc sách xưa, xem thử những đế vương ngày trước, người nói nhỏ to bên tai họ rất nhiều, họ có tin hết hay không? Họ lấy đó làm tham khảo, họ nhất định đi kiểm chứng, cho nên họ sẽ không xử oan người tốt, cũng sẽ không mắc lừa người xấu. Sự thông minh này đều là do thầy chỉ dạy họ, cha mẹ chỉ dạy họ.