THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 64
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 28/07/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua giảng đến câu thứ 23: “Côn trùng thảo mộc, do bất khả thương.” (Côn trùng cây cỏ, không làm tổn thương.)
Côn trùng là động vật, thảo mộc là thực vật. Hôm qua chúng ta đã giảng đến những côn trùng nhỏ này, những loại như muỗi, kiến, v.v.. Thánh nhân thế xuất thế gian bảo chúng ta dưỡng tâm từ bi, không chỉ là phải yêu thương bảo vệ những động vật nhỏ, mà thảo mộc, thực vật cũng phải từ bi yêu thương, vậy tâm từ bi này mới là thật. Người yêu thương động vật thì có, thế nhưng ngay cả thực vật cũng có thể không làm tổn thương thì tương đối ít.
Trong chú giải có trích dẫn lời trong kinh Viên Giác, nói rõ tình và vô tình là cùng chung một thể sanh mạng. Lời nói này rất khó hiểu, nhưng mà trong kinh Đại thừa Phật nói rất nhiều, chúng ta hãy tư duy, thể hội thật kỹ, đây là chân tướng sự thật. Phật nói tổng nguyên tắc cho chúng ta là hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới; hết thảy chúng sanh này là cách nói theo nghĩa rộng, hết thảy sự vật hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đều là từ tâm tưởng sanh. Do đây có thể biết, nó đích thực là cùng chung một thể sanh mạng; cũng là trong Đại kinh thường nói “mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân”, chính là cùng chung một thể sanh mạng. Thực vật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Kinh Lăng-nghiêm nói hay hơn nữa: “Như Lai thường nói: Các pháp sanh ra, duy tâm sở hiện, hết thảy nhân quả, thế giới vi trần, do tâm thành thể.” Mấy câu nói này có thể dùng để giải thích tám chữ trong kinh Hoa Nghiêm: “Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến.” Cho nên hợp chung hai bộ kinh này lại tham khảo thì ý nghĩa vô cùng rõ ràng.
Trong kinh Lăng-nghiêm còn nói vi tế hơn: “Trong đó cho đến cỏ cây, nút dây, truy đến nguồn gốc đều có thể tánh.” “Cỏ cây” là thực vật, “nút dây” là sự tướng. Chúng ta cầm một sợi dây thừng, thắt một cái nút dây, đây là sự tướng, đều có nguồn gốc của nó, đều có thể tánh của nó. Thể tánh là gì? Là pháp tánh. Nguồn gốc là gì? Là tự tánh. Cho nên trước đây tôi đã từng nói qua: “Khẳng định hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới chính là mình”, đây chính là Phật tri, Phật kiến. Người nhập tri kiến Phật chính là điều mà đại sư Thiên Thai gọi là địa vị phần chứng Phật, trong kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 giai vị pháp thân đại sĩ. Kiến giải của họ chính là như vậy, đây gọi là nhập tri kiến Phật. Nếu như chúng ta thật sự khẳng định rồi thì bạn chính là người thượng thượng căn, pháp thượng thượng thừa, chúng ta từ địa vị phàm phu bỗng vượt đến địa vị Như Lai, bỗng vượt đến địa vị pháp thân đại sĩ. Sự việc này có thể làm được hay không, vấn đề chính là ở trong một niệm này của chúng ta có thể chuyển lại được hay không.
Kinh giáo Đại thừa huân tập lâu rồi, ánh sáng này giống như tia chớp vậy, tạm thời phóng ra. Thiện căn mỗi người không giống nhau, người thiện căn sâu dày thì tần số phóng ánh sáng gia tăng, số lần tăng lên nhiều, nhưng đáng tiếc là không duy trì được, một niệm vừa giác ngộ, vừa gật đầu khẳng định thì niệm thứ hai lại quên mất. Đây là nguyên nhân gì? Tập khí phiền não quá nặng, chớp mắt là liền mê. Nếu như có thể duy trì được nguồn ánh sáng này thì bạn liền chứng quả, bạn liền nhập vào địa vị Phật, địa vị phần chứng Phật. Sự hành trì của bạn không khác gì với chư Phật Bồ-tát, bạn là một mảng từ bi đối với tất cả động vật, thực vật nhỏ, và đối với chư Phật Như Lai, đối với cha mẹ của mình nhất định không có khác nhau. Yêu thương muỗi, kiến, yêu thương hoa cỏ cũng giống chăm sóc cha mẹ, phụng sự chư Phật thì bạn chính là pháp thân đại sĩ. Nếu như bạn còn có tâm phân biệt thì bạn là phàm phu.
Chúng ta đời này được thân người, nghe Phật pháp, duyên này thù thắng không gì bằng. Chúng ta thử xem quá khứ trong 2.000 năm qua các tổ sư đại đức ở Trung Quốc, thiện nam tử, thiện nữ nhân tại gia, người tu hành chứng quả không ít. Họ cũng là phàm phu, tại sao có thể chứng quả thánh? Chính là nghe pháp không gián đoạn, tu hành không gián đoạn, cho nên mới có thể thành tựu. Tại sao chúng ta không thể thành tựu? Vì hai phương diện nghe pháp và tu hành này của chúng ta thường xuyên gián đoạn, gián đoạn thì sức mạnh liền yếu đi. Nếu như lại cộng thêm tập khí phiền não ở bên trong, bên ngoài có ngũ dục lục trần cám dỗ thì công phu về hai phương diện “giải hành” của chúng ta gần như bằng không; không những không thể tiến bộ mà mỗi ngày đang thụt lùi, lùi mãi đến địa ngục A-tỳ. Hiện tượng này cũng ở ngay trước mắt chúng ta, chúng ta cũng thấy rất nhiều, rất nhiều. Singapore nơi này kể ra cũng không tệ, mỗi ngày có 2 giờ giảng kinh, trên thực tế giảng có đủ hay không? Chắc chắn không đủ! Hai giờ nghe kinh, vẫn còn 22 giờ khởi vọng tưởng, cho nên Phật pháp không chống nổi thế pháp, tâm thanh tịnh không chống nổi ý ô nhiễm, nguyên nhân không thể thành tựu của chúng ta là ở chỗ này. Thế nhưng các đồng học chúng ta, các bạn mỗi ngày hạ công phu ở trên kinh giáo chí ít phải tám giờ đồng hồ mới có thể đem giải môn của chúng ta duy trì, củng cố được. Tám giờ nghiên cứu kinh giáo, tám giờ niệm Phật, quả nhiên có thể thật thà nỗ lực làm được như vậy thì 3 đến 5 năm chúng ta cũng không thua gì các đại đức xưa. Sự việc này phải dựa vào chính mình, không thể dựa vào người khác đốc thúc.