THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 62
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 25/07/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua trong Cảm Ứng Thiên Vựng Biên, chúng ta xem thấy trích dẫn bốn nguyện nói trong kinh Hoa Nghiêm. Nguyện thứ nhất: “Nguyện hết thảy chúng sanh phát tâm Bồ-đề, đầy đủ trí tuệ, vĩnh viễn giữ gìn thọ mạng không bị dứt mất.” Nguyện thứ hai: “Nguyện hết thảy chúng sanh, đầy đủ pháp tu hành lìa già chết, hết thảy tai nạn, bệnh độc không hại đến mạng.” Hai nguyện này chúng tôi đã giới thiệu qua. Phía sau còn hai nguyện nữa: “Nguyện hết thảy chúng sanh thành tựu đầy đủ thân không bệnh, không phiền não, thọ mạng tự tại, có thể tùy ý trụ thế.” Nguyện thứ tư: “Nguyện hết thảy chúng sanh đạt được không già không bệnh, thọ mạng thường còn, dũng mãnh tinh tấn, nhập trí tuệ Phật.” Hôm nay chúng ta tiếp tục xem hai nguyện phía sau.
Bốn nguyện này chúng tôi đã nói là điều mà tất cả chúng sanh mong cầu, vấn đề là có thể cầu được hay không? Nhà Phật có một câu nói: “Trong cửa nhà Phật, có cầu tất ứng”, nếu như bốn nguyện này không thể cầu được thì câu nói “trong cửa nhà Phật, có cầu tất ứng” đã có vấn đề rồi, đó là lời hư dối, không phải lời chân thật. Phật Bồ-tát tuyệt đối không vọng ngữ, từng câu nói ra đều là lời chân thật, vấn đề ở chỗ chúng ta cầu không được. Thế gian này, trong bát khổ có “khổ vì cầu không được”, tại sao cầu không được vậy? Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật, cái mà bạn cầu không hợp lý, không hợp pháp, không thuận pháp tánh, cho nên bạn cầu mới không đạt được, cầu trái với nguyện. Nếu như thật sự là như lý như pháp thì không có gì mà không cầu được. Cầu làm Phật còn có thể cầu được, bốn nguyện này nếu đem so sánh với thành Phật thì cái này quá nhỏ, là chuyện nhỏ, cho nên đích thực có thể cầu được.
Hôm qua, chúng tôi cũng đã nói qua nguyên tắc cơ bản của mong cầu là phát tâm Bồ-đề. Chỉ cần phát tâm Bồ-đề rồi thì bốn nguyện này liền có cầu tất ứng. Nếu như tâm Bồ-đề không phát được thì bốn nguyện này sẽ rất khó cầu được, cho nên phát tâm Bồ-đề rất quan trọng! Qúy vị thường hay tụng kinh Vô Lượng Thọ, điều mà trong Ba Bậc Vãng Sanh nói là ba bậc: thượng, trung, hạ, đoạn sau cùng là nói người tu học pháp môn khác cũng phát nguyện hồi hướng cầu sanh Tịnh độ. Bốn loại lớn này, Phật dạy tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc cho chúng ta là “phát tâm Bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm”, đây là tổng nguyên tắc. Có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không? Nếu tâm hạnh của chúng ta tương ưng với tám chữ này thì bạn nắm chắc phần vãng sanh; còn nếu trái ngược với tám chữ này thì không thể vãng sanh. Ở niệm Phật đường niệm Phật, hiện nay chúng ta ở niệm Phật đường này là niệm Phật 24 giờ không gián đoạn, quanh năm suốt tháng không gián đoạn, đã làm được “nhất hướng chuyên niệm”, có thể vãng sanh hay không thì còn phải xem chúng ta có phát tâm Bồ-đề hay không. Nếu như không phát tâm Bồ-đề thì vẫn không thể vãng sanh; một ngày 24 giờ niệm Phật cũng không thể vãng sanh, đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Bởi vì bạn chỉ làm được nhất hướng chuyên niệm, bạn chưa có phát tâm Bồ-đề, cho nên phát tâm Bồ-đề là vô cùng, vô cùng quan trọng.
“Phát tâm Bồ-đề” là nhân chân thật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, “nhất hướng chuyên niệm” là duyên, nhân duyên đầy đủ thì bạn chắc chắn được sanh Tịnh độ. Đạo lý, chân tướng sự thật này chúng ta đều phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, không thể hiểu sai ý của Phật. Tâm Bồ-đề là tâm chân thật giác ngộ, là tâm triệt để giác ngộ. Hình dáng của tâm giác ngộ ra sao? Chúng ta nói đơn giản nhất, chúng ta tự mình có thể thể hội, có thể thực hiện, khởi tâm động niệm phải thuận theo giáo huấn của Phật-đà, không thuận theo ý của chính mình; đem ý của mình buông xuống, hết thảy nương theo lời dạy của Phật, đây chính là hính dáng của tâm Bồ-đề. Điều mà Phật Bồ-tát ở trong kinh luận dạy chúng ta làm thì chúng ta nỗ lực làm, dạy chúng ta không được làm thì chúng ta ngay cả ý nghĩ cũng không được sanh khởi, đây là hình dáng của tâm Bồ-đề.
Tối hôm qua, trong nguyện thứ 13 của kinh Vô Lượng Thọ chúng ta xem thấy “nguyện quang minh vô lượng”, tôi cũng đã giảng tương đối cặn kẽ. Nói thật ra, do vì liên quan đến tiến độ nên không thể giảng nhiều hơn, kinh văn từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa, chúng ta cần phải thể hội, phải biết học tập như thế nào. Thiện pháp nhất định phải tu, trong tu thiện, thiện pháp viên mãn nhất chính là vãng sanh Tịnh độ, thật sự mong cầu vãng sanh Tịnh độ thì nhất định phải đem tất cả chướng ngại vãng sanh Tịnh độ buông xuống. Mang theo nghiệp vãng sanh, đây không phải nói là đem theo những chướng ngại này mà bạn có thể vãng sanh, đó là điều không thể! Đại đức xưa nói với chúng ta rất rõ ràng, chỉ có thể mang theo nghiệp cũ, không thể mang theo nghiệp mới. Nghiệp tạo trước khi chưa học Phật do bản thân ngu muội vô tri; sau khi học Phật lại tạo nghiệp tiếp, vậy thì không có cách gì mang theo. Sau khi học Phật thì phải nghe lời Phật, sửa đổi lỗi lầm, tất cả vì Phật pháp trụ lâu ở thế gian, câu thường nói là “chánh pháp cửu trụ”, vì giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên triệt ngộ cứu cánh là phát nguyện cầu sanh Tịnh độ, đây là triệt để giác ngộ chân thật. Vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là chân thật lìa khổ được vui, cái khổ của tam giới, thập pháp giới thảy đều lìa rồi, được lạc cứu cánh, đây là điều mà Thế Tôn, Di-đà, tất cả chư Phật ở trong kinh luận chỉ dạy chúng ta. Nếu như chúng ta có thể thể hội được khổ tâm mà Phật Bồ-tát chỉ dạy, thật sự hiểu rõ rồi, y giáo phụng hành thì bốn nguyện này không khó nữa. Nguyện thứ ba nói, không phải nguyện Phật Bồ-tát mà là nguyện tất cả chúng sanh; tất cả chúng sanh là bao gồm bản thân chúng ta ở trong đó.