/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 60

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 23/07/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Cảm Ứng Thiên câu thứ 22, ở trong chú giải có hai câu nói rất hay: “Tâm ưa thích điều thiện thì mọi người như nhau”; hay nói cách khác, con người đều có tâm yêu thích thiện. Thế nhưng việc thiện, hành thiện cần phải có người đề xướng; người đề xướng cũng chính là người dẫn đầu mà chúng ta thường nói, là bậc chí sĩ nhân từ chân thật. Tại sao họ có thể dẫn đầu? Cũng chính là nói họ đem đạo lý mà họ đã sáng tỏ thật sự thực hiện rồi, cho nên có thể khởi tác dụng dẫn đầu. Lại nói: “Thiên hạ không lo không có người có sức, chỉ lo không có người phát đại nguyện mà thôi”, hai câu nói này cũng là ý nghĩa này, cho nên người phát tâm đại nguyện vô cùng hiếm có.

Phật ở trong kinh luận thường khuyên chúng ta phát tâm Bồ-đề. Phát tâm Bồ-đề thật sự là quá khó, nhưng không phát tâm Bồ-đề thì không cần bàn đến chuyện tu hành. Ngược lại với tâm Bồ-đề là mê hoặc, người mê hoặc, dù cho có tu nhưng thành tựu là rất hữu hạn, cho nên nhất định phải phá mê khai ngộ. Công phu tu hành toàn ở đời sống thường ngày, tập khí tật xấu của bản thân chúng ta nhất định phải biết, biết là giác ngộ, không biết là mê hoặc. Cứ lấy đời sống thường ngày để nói, hơi có một chút không như ý thì liền không tự tại, không thoải mái, chúng ta ở trong thói quen nên đều cảm thấy điều này không vấn đề gì, đều không hề lưu ý những hiện tượng này, đâu biết rằng những hiện tượng này chính là tạo nghiệp. Người không đọc kinh Phật thì không biết, người chưa thể hiểu sâu nghĩa thú thì cũng không biết. Tại vì sao không vui? Tại vì sao không tự tại? Còn không phải là phân biệt, chấp trước hay sao? Nếu bạn không có phân biệt, chấp trước thì bạn đâu có loại tâm thái này? Phân biệt chấp trước khó đoạn. Phần trước tôi đã kể với quí vị về công án bạn đồng học đó của An Thế Cao, long vương của hồ Cung Đình, đời trước là đồng học với An Thế Cao. Long vương là đường súc sanh, tại sao một người tu hành lại bị đọa vào đường súc sanh? Chính là do hơi không như ý, chút không vui nhỏ. Vào thời đó người xuất gia đi trì bát khất thực, vị pháp sư xuất gia này tu rất tốt, minh kinh hảo thí, kinh giáo rất thông đạt, giảng kinh thuyết pháp rất hay, lại ưa thích bố thí, pháp duyên thù thắng. Pháp sư như vậy rất khó được! Khi đi khất thực nhận được cơm rau không hợp với khẩu vị của mình, trong tâm có một chút không vui, chỉ một chút xíu không vui như vậy mà đọa lạc vào đường súc sanh.

Chúng ta nghĩ thử, đức hạnh của chúng ta ngày nay không bằng ông; tâm sân giận, tâm phân biệt, tâm đố kỵ, tâm chấp trước của chúng ta không biết nặng hơn ông gấp bao nhiêu lần, ông còn có thể làm long vương, thử nghĩ xem tương lai chúng ta thành cái gì đây? Đây đều là sự thật. Cho nên, người chân thật tu hành thì ngay trong những cảnh duyên này lập tức giác ngộ, lập tức quay đầu, tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là đạo, tâm bình đẳng là đạo, tu hành là ngay trong đời sống thường ngày, là ngay chỗ khởi tâm động niệm phải tỉ mỉ quán chiếu, ta có còn chấp trước hay không, có còn phân biệt hay không? Chúng ta đối với người, với việc, với vật có còn ưa thích, có còn ghét bỏ hay không? Việc thuận theo ý mình thì sanh tâm hoan hỷ, không thuận theo ý mình thì sanh tâm sân giận, chỉ một mảy may sân giận, không muốn qua lại với người này, không muốn thấy họ là chúng ta sai rồi. Chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước, chúng ta vẫn chưa buông xuống; trong tâm vẫn còn tính toán, vẫn còn thị phi, vẫn còn được mất, vẫn còn yêu ghét, vậy làm sao được? Là phàm phu lục đạo chính cống.

Do đó, chúng ta mới thể hội được điều mà trong kinh Địa Tạng nói: “Chúng sanh cõi Diêm-phù-đề khởi tâm động niệm không gì chẳng phải tội”, chúng ta đã lĩnh hội được câu nói này. Nếu không có tỉ mỉ quán chiếu, lắng lòng phản tỉnh thì chúng ta thấy trong kinh văn luôn cho rằng ngài nói quá mức rồi. Tỉ mỉ quán sát, phản tỉnh một chút, những điều trong kinh nói từng câu từng chữ đều là chính xác, một chút cũng không sai. Người chân thật tu hành, người đại tu hành là ngay trong cảnh duyên đem những tập khí phiền não này loại bỏ thật sạch sẽ, đem những góc cạnh này mài dũa cho thật nhẵn bóng, đó là chân thật tu hành. Tu hành luyện công phu ở đâu thì chúng ta đã hiểu rõ, hiểu rõ rồi thì phải thật làm. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật không có gì khác, chính là một câu “nhìn thấu, buông xuống”. Nếu có một mảy ý niệm khởi lên thì phải buông xuống ý niệm này, biết được trong tâm thanh tịnh, trong tâm bình đẳng, trong chân tâm không có mảy may ý nghĩ. Có mảy may ý nghĩ khởi lên, đó chính là vô minh khởi lên rồi; chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, đó là vô minh. Nếu chúng ta không dụng công phu ở trong đây thì làm sao có thể thành tựu? Tịnh tông dụng công quả thật thuận tiện hơn pháp môn khác quá nhiều. Tịnh tông là đề khởi một câu Phật hiệu, vừa khởi tâm động niệm thì tự mình phát giác, người xưa gọi là “không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”. Ý niệm vừa khởi thì bạn lập tức phát giác, ý niệm thứ hai là “A-di-đà Phật”, đem ý niệm này đổi ngay, đổi thành A-di-đà Phật, đây gọi là niệm Phật.

/ 195