THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 57
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 16/07/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! “Chánh kỷ hóa nhân” ứng dụng vào trong đời sống hành trì, sự tướng đa dạng không sao kể xiết. Trong tiểu chú đã nêu ra mấy ví dụ cho chúng ta, rất đáng để chúng ta học tập. Chú giải nói: “Thanh cao quý ở bao dung, nhân từ quý ở quyết đoán”, hai câu nói này chúng ta luôn luôn lơ là. Sự khác biệt lớn nhất giữa người học Phật với người thế gian chính là sự thanh cao, ngạn ngữ gọi là “nghèo thanh cao hơn giàu nhơ bẩn”, đây đều là danh ngôn ngàn xưa. Thế nhưng người thanh cao, điều quan trọng là phải bao dung, phải độ lượng. Ở trong Phật pháp, đích thực Thế Tôn đã hiển thị ra sự thanh cao không ai bằng, khiến người kính ngưỡng, hơn nữa Phật giáo dạy người cũng là đem sự việc này xếp vào môn học đầu tiên trong dạy học. Chúng ta đến hầu hết tự viện am đường, trong các công trình kiến trúc của nhà Phật thì công trình kiến trúc đầu tiên chính là điện Thiên Vương; chúng ta thông thường gọi là thần hộ pháp, cũng có thể nói được thông. Ngay chính giữa điện Thiên Vương cúng dường tượng Bồ-tát Di-lặc. Người Trung Quốc tạo tượng Bồ-tát Di-lặc đều lấy hòa thượng Bố Đại. Hòa thượng Bố Đại xuất hiện ở Trung Quốc vào thời Nam Tống, quí vị có lẽ đều hiểu rõ, Nam Tống có một vị đại tướng tên là Nhạc Phi, ngài là người cùng thời đại với Nhạc Phi, ngài xuất hiện ở Phụng Hóa, Chiết Giang. Khi ngài sắp lâm chung, ngài nói cho mọi người biết ngài là Bồ-tát Di-lặc hóa thân đến. Rất hay, nói xong liền đi ngay, đây là thật. Nếu như nói rồi mà không đi thì đó là giả, cái đó không đáng tin. Hiện nay chúng ta nghe có rất nhiều pháp sư, đại đức nói họ là Phật tái lai, Bồ-tát tái lai, nói xong mà không đi, vậy thì không thể tin được. Ngài nói xong liền đi ngay, cho nên về sau người Trung Quốc tạo tượng Bồ-tát Di-lặc thì tạo tượng của ngài.
Hình tướng này của ngài rất đặc sắc, ý nghĩa biểu pháp rất rõ ràng. Ngài là tướng hoan hỷ, người ta gọi ngài là Phật Hoan Hỷ, tươi cười đón người, pháp hỷ sung mãn. Đặc trưng của biểu pháp thứ hai là bụng của ngài rất to, biểu thị có sức chứa, có thể bao dung. Cho nên cổ đức từ hình tượng của ngài đã đề ra tám chữ hai câu, hai câu nói này chính là dạy người sơ học chúng ta: “Sinh tâm bình đẳng, hiện tướng vui vẻ.” Hai câu nói này là dạy người sơ học, bài học đầu tiên, chúng ta nhất định phải có sức chứa, phải có thể bao dung; không thể bao dung thì nhất định không thể học Phật. Tại sao vậy? Hiện nay Phật pháp, chúng ta đã làm rõ ràng rồi, làm sáng tỏ rồi, Phật pháp là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, đa nguyên văn hóa, điều quan trọng nhất chính là có thể bao dung; không thể bao dung thì không thể bàn đến giáo dục đa nguyên văn hóa. Cho nên phải đem bao dung đặt ở vị trí hàng đầu, đây là điều chúng ta không thể không biết, không thể không học tập. Người học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, học Phật không có gì khác, nói thật ra chính là học làm thế nào chung sống hòa thuận với các quần thể khác nhau, văn hóa khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, chính là ý nghĩa này. Cho nên môn học đầu tiên này chúng ta chưa làm rõ ràng thì về sau học Phật sẽ có rất nhiều chướng ngại, sẽ cảm thấy rất nhiều khó khăn.
Câu thứ hai nói “nhân từ quý ở quyết đoán”, nhân là nhân từ, chỗ đáng quí của nhân từ là quyết đoán. Quyết đoán điều gì vậy? Thị phi, thiện ác, tà chánh, bạn phải có năng lực phân biệt, đây mới là nhân từ chân thật. Nhà Phật thường nói: “Từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu”, nhưng mà nhà Phật cũng nói: “Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa.” Thế nhưng nhìn từ mặt trái thì từ bi đích thực là đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Đây là nguyên nhân gì? Là làm việc theo cảm tình, không có trí tuệ quyết đoán; nếu như là quyết đoán của trí tuệ thì sự việc này có thể tránh khỏi. Phật pháp là giáo dục trí tuệ, có trí tuệ chân thật thì mới có thể dung hợp các quần thể khác nhau, mới có thể gọi là pháp thân khỏe mạnh. Phạm vi pháp thân này của chúng ta ngày nay rất lớn, chúng ta đem nó thu nhỏ lại, xã hội khỏe mạnh, điều này thì quí vị dễ dàng thể hội. Mọi người trong xã hội có thể chung sống hòa thuận thì xã hội này khỏe mạnh, quốc gia khỏe mạnh, thế giới khỏe mạnh, Phật pháp dạy học, mục đích là ở chỗ này.