/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 53

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 11/07/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng tu, chào mọi người! Khổng Lão Phu Tử nói cả đời ngài dạy học là “thuật lại mà không sáng tác”. Thích-ca Mâu-ni Phật 49 năm giáo hóa chúng sanh cũng là nói “thuật lại mà không sáng tác”, cũng chính là nói những đạo lý mà các ngài nói ra đều là quá khứ đời đời tương truyền lại, không hề có sáng kiến của riêng mình. Ngày nay người thế gian thông thường gọi là sáng tạo, Khổng Lão Phu Tử không có sáng tạo, Thích-ca Mâu-ni Phật cũng không có sáng tạo. Những gì mà Khổng Lão Phu Tử nói, ngài nói là do trước đây hoàng đế Hạ, Thương, Chu, Văn, Vũ, Chu Công truyền thừa lại; Thích-ca Mâu-ni Phật nói là cổ Phật quá khứ đời đời tương truyền lại, hoàn toàn không phải sáng tạo của bản thân. Chúng ta hỏi, vậy thì những đạo lý này rốt cuộc là ai sáng tạo? Không có ai sáng tạo, nói thật ra là tự nhiên lưu lộ ra từ trong tự tánh. Tự tánh của ai vậy? Là tự tánh của chính chúng ta, chắc chắn không phải là sáng tạo, trong kinh Đại thừa thường nói: “Tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ, đức năng.” Do đây có thể biết, những gì mà đại thánh thế xuất thế gian nói với chúng ta hoàn toàn là lưu lộ tự nhiên của tự tánh, nhà Phật nói “pháp vốn như vậy”, một mảy may ý sáng tạo cũng không có, đây mới là thật. Nếu nói là do bạn sáng tạo thì đó là giả. Bạn sáng tạo là cái của bạn, không phải của tự tánh. Tự tánh vốn đầy đủ, tự tánh là bản thể chung của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Cho nên, nếu nói đó là sáng tạo của bạn thì tự nhiên sẽ không phải là lý thể chung của tất cả chúng sanh, đó không phải là chân thật.

Người hiện nay ý niệm sáng tạo rất nhiều, đây là mê, là phân biệt, là vọng tưởng, là chấp trước, những thứ từ trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước lưu xuất ra là trái ngược với tự tánh. Cho nên, chúng ta có suy nghĩ sáng tạo thì mê rồi, đã sai rồi. Cái sai lầm này không những đã đem đến tai họa cho bản thân, mà cũng đem lại tai họa vô cùng cho hết thảy chúng sanh, đại chúng xã hội. Đạo lý và chân tướng sự thật này chúng ta phải suy nghĩ nhiều, phải bình tâm mà quan sát, vậy mới có thể sáng tỏ. Nho và Phật dạy chúng ta phải tuân theo gốc đạo, gốc đạo là gì? Là căn bản của đại đạo, chính là nhất niệm tâm tánh, thể của nhất niệm tâm tánh chính là hiếu, tác dụng của nhất niệm tâm tánh chính là trung. Cho nên thể và gốc của đại đạo là “trung hiếu” mà thôi, nếu chúng ta khởi tâm động niệm thì phải tuân theo căn bản. Đây là tâm hạnh lưu lộ ra một cách tự nhiên của thánh nhân thế xuất thế gian, dạy chúng ta tìm về nguồn cội của thiên mệnh. Thiên mệnh là gì? Thiên chính là tự nhiên. Do đây có thể biết, vốn dĩ hai chữ “thiên mệnh” này chính là tùy thuận tự nhiên, nguyên tắc của tự nhiên chính là thiên mệnh. Xuân sinh - hạ trưởng - thu thâu - đông tàng, đây là thiên mệnh. Tuân theo tự nhiên, tùy thuận tự nhiên, đây chính là người khỏe mạnh nhất, người hạnh phúc nhất, người mỹ mãn nhất.

Người mà không phân giàu nghèo, không phân sang hèn, biết sống thuận theo tự nhiên, biết làm việc thuận theo tự nhiên, xử thế thuận theo tự nhiên thì người này chính là thánh nhân. Do đây có thể biết, phàm phu đã hoàn toàn trái ngược với tự nhiên, ngày nay chúng ta gọi là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Như nói về thân người thì đôi chân là để đi, đi bộ là tự nhiên, ngồi xe thì đã không tự nhiên, là trái với tự nhiên rồi. Cho nên, người mà thường xuyên ngồi xe, đến khi về già thì đôi chân không thể đi lại được, đã mất cảm giác, đây là bị bệnh rồi. Tại sao những lão nông ở thôn quê lại khỏe mạnh như vậy, trường thọ như vậy? Vì họ thuận theo tự nhiên. Người sống ở trong đô thị, cái gì cũng hưởng thụ văn minh khoa học kỹ thuật, hoàn toàn trái ngược tự nhiên nên bệnh gì cũng đều có cả. Ở trong đây đạo lý quá sâu, sự tướng quá phức tạp, chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Những lời tôi nói đây chính là nguồn gốc của tai nạn trên thế giới hiện nay, do chúng ta hoàn toàn trái ngược với đời sống tự nhiên, đã phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, đây là loài người tự làm, cho nên quả báo vẫn phải tự chịu.

/ 195