/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 51

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 09/07/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Điều quan trọng nhất của giáo dục trong nhà Phật là phải dạy người nhận thức tự tánh. Tự tánh chính là chân tâm của chúng ta, chính là mặt mũi vốn có mà Thiền tông đã nói, hay nói cách khác, là cái ta đích thực. Sự việc này nhận thức rõ ràng, làm sáng tỏ thì người này liền gọi là Phật, họ đã thành Phật, họ đã chứng quả, chứng là chứng minh chân tướng sự thật này. Sự việc này đối với phàm phu mà nói quả thật có mức độ khó khăn tương đối. Sự hình thành mức độ khó khăn là do mê hoặc từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tích lũy nhận thức sai, không có cách gì trong một lúc đem nó xả sạch được. Cho nên, tuy Phật tổ giảng rất rõ ràng, giảng rất tường tận, chúng ta nghe xong cũng biết gật đầu, cũng cảm thấy rất hay, nhưng mà ở trong cảnh giới vẫn không thể chuyển được. Đây chính là chúng ta không thể minh tâm kiến tánh, không thể một đời này thành tựu, mấu chốt chính là ở chỗ này.

Do đó, ở trong giáo học thì “giải” và “hành” nhất định phải xem trọng như nhau. Đại sư Thanh Lương nói rất hay: “Có giải không hành, tăng trưởng tà kiến. Có hành không giải, tăng trưởng vô minh”, đây đều là lời nói từ chân tâm của người tu học từng trải, chúng ta hiện nay tu học, vấn đề cũng chính là xảy ra ở chỗ này. Nhiều người rất dụng công tu hành, nhưng đối với giáo lý thì không hiểu rõ, đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh vẫn cứ mê hoặc điên đảo; tự mình cảm thấy tu rất khá, giới cũng giữ được rất tốt, cũng có thể tu định, công phu của định cũng không tệ, thế nhưng thị phi, nhân ngã, tham sân si mạn vẫn không chịu buông xuống, cho nên vẫn là có chướng ngại rất lớn, “thanh tịnh, bình đẳng, giác” vẫn không đạt được. Một loại người khác thì trên giáo lý rất nỗ lực hạ công phu nghiên cứu, cũng tương đối thông đạt hiểu rõ, cũng có thể giảng đến hoa trời rơi rụng, mà tập khí phiền não vẫn không thể đoạn trừ, vấn đề ở đâu vậy? Đây là do lệch về một bên.

Tu hành phải dùng “trung”, nhà Phật nói về “trung đạo”. Trung là gì vậy? Trung là không lệch về bên nào cả. Giải - hành tương ưng thì chính là trung đạo; giải giúp cho hành, hành giúp cho giải, cổ nhân thí dụ, giống như chim có đôi cánh thì nó mới bay được, xe có hai bánh thì xe này mới chạy được; một cánh hay một bánh thì không bay chạy gì được. Đạo lý này rất rõ ràng. “Giải” là gì? Chúng ta gọi là nhìn thấu, nhìn thấu chính là hiểu rõ. Hành là gì? “Hành” là buông xuống. Quý vị nhất định phải hiểu rõ, chúng ta nói trì giới cũng tốt, trì giới là hành môn, tham thiền là hành môn, niệm Phật là hành môn, chúng ta làm rất tốt nhưng mà tập khí phiền não không buông xuống thì loại hành môn này là bề ngoài, cũng có thể được một chút lợi ích, nhưng là phước báo hữu lậu trong tam giới. Sao gọi là “hữu lậu”? Bởi vì phiền não bạn chưa đoạn, phiền não là lậu, trong công phu tu hành của bạn vẫn còn xen tạp phiền não, cho nên đã biến nó thành phước báo rồi. Xưa nay những bậc tổ sư đại đức dạy người tu hành phải chú trọng thực chất, thực chất là bề ngoài như pháp, nội tâm thanh tịnh, vạn duyên buông xuống, mảy trần không nhiễm, công phu này phải giải thấu triệt thì mới có thể làm được.

Vì thế Thích-ca Mâu-ni Phật năm xưa còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm, trong giải có hành, giải với hành là một việc, không phải hai việc. Chúng ta hiện nay phiền phức chính là chia giải và hành thành hai sự việc; trong giải không có hành, trong hành không có giải. Thế Tôn dạy học là trong giải có hành, trong hành có giải. Trong hành có giải là giống như ngài Huệ Năng đã từng nói: “Trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ”, đó là trong hành có giải, thường sanh trí tuệ. Trong giải có hành là việc như thế nào? Là tùy văn nhập quán, đó là trong giải có hành, thuận theo kinh điển thì tư tưởng, quan niệm của mình đã thay đổi. Do đó chúng ta đọc kinh, trong kinh này không chỉ là tư tưởng, kiến giải của Thích-ca Mâu-ni Phật mà thôi, chúng ta đọc, đọc tới đâu thì thay đổi tới đó, trong tâm xảy ra thay đổi, biến thành tư tưởng kiến giải của chính chúng ta thì đây là tùy văn nhập quán, loại phương pháp này chính là thực thi trung đạo. Trung là nhân, chúng ta phải hành trung, phải noi theo sự dùng trung của chư Phật Bồ-tát, các ngài đều biết dùng trung; trung là chân tâm, dùng chân tâm, một mảy may tà lệch cũng không có, có được quả là hòa. Chúng ta ngày nay nói về “lục hòa kính”, hằng ngày đề xướng lục hòa kính nhưng tại sao mọi người lại bất hòa? Vì lục hòa kính chỉ nói trên cửa miệng mà không làm được, đây là không biết dùng trung. Mỗi người chúng ta đều dùng trung thì tự nhiên sẽ hòa. Cái thứ nhất là kiến giải hòa, đây là một nhân tố cơ bản nhất để chung sống hòa thuận, cách nghĩ, cánh nhìn đều giống nhau thì còn có vấn đề gì không giải thể quyết được? “Giới hòa đồng tu”, đương nhiên mọi người tuân thủ pháp tắc; “thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, lợi đồng quân” dễ như trở bàn tay, đều làm được. Cái khó nhất là gì? Là tư tưởng tri kiến, mỗi người một cách nghĩ, mỗi người một cách nhìn thì sự việc này phiền phức rồi, vì vậy năm loại phía sau không thể hòa được.

/ 195