/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 47

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 04/07/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Hai chữ “trung hiếu” đã được giảng rất nhiều rồi, ý nghĩa của hai chữ này quả thật là nói không hết. Trong Vựng Biên có một đoạn nói: “Đại hiếu tức là thuận thân, dưỡng chí”, đoạn này nói được rất hay, chúng ta cần phải hết lòng nỗ lực học tập. Cổ đức dạy người khái niệm cơ bản là “thiên địa cùng gốc, vạn vật đồng thể”, hai câu nói này nguồn gốc xuất phát từ trong Đạo Đức kinh của Lão tử. Cảnh giới này hoàn toàn tương đồng với những gì trong Hoa Nghiêm nói, chính là Phật tri, Phật kiến. Bình thường tôi hay viết chữ cho người ta, chữ tôi viết là: “Khẳng định tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới chính là mình”, đây gọi là nhập vào tri kiến Phật. Hai câu nói của Lão tử hoàn toàn tương đồng với ý nghĩa này, đây là hiếu đạo, đây là thật sự nhận thức được hiếu, hiểu rõ hiếu. Dùng tâm này đối với tất cả chúng sanh thì chính là tâm Phật, từ trong tâm này sinh ra tư tưởng hành vi, đây là hạnh Bồ-tát chân thật. Cho nên, ở chỗ này nói đến “thuận thân, dưỡng chí” là từ quan điểm này mà nói, nhất định không phải là khái niệm của phàm phu. Cái mà phàm phu nghĩ là làm thế nào dưỡng thân, làm thế nào dưỡng chí của mình thì quá nhỏ bé, luôn là không thể tách khỏi tự tư tự lợi, đâu có biết được những đạo lý lớn này. Có thể thấy được bậc thánh hiền với phàm phu ở trên nguồn tâm là không giống nhau. Cái nguồn này, chúng ta gọi là đầu nguồn, thí dụ như nguồn nước, chỗ khởi nguồn là không giống nhau.

“Dưỡng thân”, thân là gì vậy? Là Phật tánh, là chân tâm bản tánh của chính chúng ta. Làm thế nào có thể dưỡng chân tâm bản tánh của cha mẹ, đây là tận hiếu của Phật Bồ-tát. Cha mẹ là phàm phu, còn đang mê, làm sao dùng phương tiện thiện xảo để thúc đẩy họ, giúp đỡ họ giác ngộ, đây mới chân thật là đại hiếu viên mãn. Cho nên, “thuận” là thuận tánh, không phải thuận tình. Ở trong tình, nhà Phật thường nói, nhà Nho cũng nói là “thấu tình đạt lý”. Trung Quốc nói về hiếu đạo, Khổng Lão Phu Tử tôn sùng Đại Thuấn vì ông biết hiếu, hành hiếu, tận hiếu; cho rằng ông là tấm gương tốt nhất của hành hiếu, tận hiếu, việc mà ông làm là giúp cha mẹ giác ngộ. Cha mẹ đối xử với ông, người khác khi nhìn thấy thì cho rằng đó là tồi tệ đến cực điểm, đâu đâu cũng muốn đưa ông vào chỗ chết, nhưng ông xem cha mẹ là đại thánh đại hiền, là Phật thật, là Bồ-tát thật. Tại sao hai phương diện thấy lại khác nhau như vậy? Vua Thuấn là nhìn từ trên thể tánh, nhìn từ trên tâm tánh; từ trên tâm tánh ông nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, cho nên Phật nói trong kinh, Bồ-tát khi thành Phật thì thấy chúng sanh khắp đại địa đều thành Phật đạo, chính là cái ý này. Cha mẹ của vua Thuấn là tùy thuận vọng tưởng, phiền não tập khí của mình mà nhìn chúng sanh. Cho nên cách nhìn của hai người không giống nhau, một cái là quan sát từ trên tâm tánh, lý thể; một cái là nhìn người từ trên tập khí phiền não.

Cho nên vua Thuấn có thể thông đạt quyền biến. Khi cha mẹ trách phạt ông, nếu có thể chịu đựng thì tiếp nhận trách phạt, nếu không thể chịu đựng thì lẩn tránh, không phải nói là khi không thể chịu đựng thì cũng phải ở đó chịu đòn, bạn bị cha mẹ đánh chết là đáng đời! Bạn đã chết oan uổng, bạn là đại bất hiếu, ở chỗ này chính là thông đạt quyền biến. Khi có thể chịu đựng thì chịu đựng, không thể chịu đựng thì tránh đi, tận hết khả năng tìm cơ hội khơi gợi cho cha mẹ. Cha mẹ ông quả nhiên đã giác ngộ, quả nhiên đã hiểu rõ, quả nhiên đã thành đại thánh đại hiền, đây mới được xem là tận hiếu, mới được xem là thuận thân. Hiện nay chúng ta muốn thuận theo cha mẹ, tâm tham của cha mẹ rất nặng, muốn bạn kiếm tiền, muốn kiếm nhiều tiền, muốn bạn làm quan lớn, muốn bạn tham ô. Tốt, bạn đều tùy thuận, bạn tùy thuận thì tương lai bạn đọa địa ngục, cha mẹ bạn cũng bị đọa địa ngục, đây không phải là thuận thân. Đọc sách thánh hiền, học Phật Bồ-tát, không có gì khác chỉ là học làm một người sáng tỏ mà thôi. Người sáng tỏ thì sẽ không làm việc sai trái, sẽ không có ý nghĩ sai lầm, đây gọi là thuận thân.

/ 195