/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 45

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 02/07/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Phần trước chúng ta đã giới thiệu qua “thể của hiếu”, thể của hiếu chính là một niệm tự tánh viên mãn. “Tướng của hiếu” chính là đại thánh đại hiền của thế xuất thế gian, phạm vi của chữ “hiếu” này là tận hư không pháp giới, hết thảy đều bao gồm ở trong đây. “Hạnh của hiếu”, cũng chính là nhà Nho gọi là “đạt đến chí thiện”, trong Phật pháp chính là Phật hạnh, Bồ-tát hạnh, làm sao thực tiễn vào trong đời sống của chúng ta? Chúng ta làm sao để học tập? Hôm qua cũng đã nêu ra một chút cương lĩnh. Phật dạy chúng ta thực tiễn từ hiếu thân tôn sư, biết được hiếu dưỡng cha mẹ, dưỡng thân cha mẹ thì phải chăm sóc chu đáo, cha mẹ tuổi tác đã cao thì chăm sóc cha mẹ giống như chăm sóc con thơ vậy, phải cẩn thận, phải tỉ mỉ, ăn uống sinh hoạt đều phải lưu ý. Trong Lễ Ký, chúng ta đọc thấy những lời giáo huấn về việc phụng dưỡng người già rất nhiều, nhất là phương diện ăn uống, nhất định phải lựa chọn thực phẩm mà sinh lý họ cần, điều này nhất định phải biết. Mỗi người tình trạng sức khỏe thân thể không giống nhau, nên nhu cầu về chất dinh dưỡng cũng không giống nhau, nhưng có một nguyên tắc chung là phải dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Hiện nay tiến bộ hơn nhiều so với trước đây, việc kiểm tra sức khỏe tương đối thuận tiện, sau khi kiểm tra xong thì sẽ biết thiếu những chất gì, cần những chất dinh dưỡng nào, trong việc ăn uống cần phối hợp ra làm sao. Đây là dưỡng thân, dưỡng thân cha mẹ.

“Dưỡng tâm cha mẹ”, cha mẹ đối với con cháu, đối với bạn bè thân thích không có chuyện không yêu thương, không có chuyện không quan tâm, luôn là hy vọng con cái, hy vọng bạn bè thân thích đều có thể trải qua đời sống thật tốt, sự nghiệp đều vượt bậc xuất chúng. Người tuổi càng cao thì càng từ bi, bởi vì bản thân họ hiểu rõ ngày tháng không còn nhiều nữa, mình đời này đã trải qua rồi, cho nên sự kỳ vọng của họ đều gởi gắm vào thế hệ con cháu trẻ tuổi, tâm địa chân thành từ bi. Chúng ta thường nói “lão bà tâm thiết”, lão bà là bà cụ già, tâm của họ thật sự lương thiện, dù cho trước đây, trong đời sống làm việc sai trái, vào lúc này cũng đều biết sám hối, cũng đều biết quay đầu. Người trẻ tuổi thì rất khó, khi đến tuổi xế chiều thì dễ quay đầu, người đến tuổi xế chiều nghe pháp tu hành thành tựu, chúng ta nhìn thấy không ít. Thời gian tiếp xúc Phật pháp không dài, niệm Phật thời gian rất ngắn, thế nhưng vãng sanh tướng lành hy hữu, những đạo lý này chúng ta hiểu rõ. Từ xưa đến nay, chúng ta nhìn thấy người trên 60 tuổi tu hành thành tựu rất nhiều, tu hành chân thật có thành tựu, đây là đại hiếu. Chúng ta biết được đạo lý này rồi, làm thế nào giúp những người tu hành này, ý nghĩa này thì đã khác. Cho nên phải biết được tâm của cha mẹ, biết được hy vọng của cha mẹ, không nên phụ lòng cha mẹ, không nên phụ lòng thầy cô, kỳ vọng của thầy cô đối với học trò không khác gì với kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái. Cho nên trong lễ xưa của Trung Quốc, sự cảm ơn của học trò đối với thầy cô và đối với cha mẹ không có gì khác biệt, chỉ khác là trong tang lễ đối với cha mẹ có tang phục, đối với thầy không có tang phục, ngoài điểm này ra thì không tìm thấy điểm nào khác nữa.

Người cả đời có thể sống trong thế giới cảm ơn, đây là chân thật có giá trị, có ý nghĩa, thật sự hiểu rõ đạo lý này. Thời thiếu niên đi học ở nhà trường, cha mẹ, thầy cô đều hy vọng bạn có biểu hiện thành tích thật tốt. Bạn học không tốt, cha mẹ lo lắng, đó chính là bất hiếu; phẩm hạnh không tốt, cha mẹ cũng lo lắng; người con hiếu thì từng giây, từng phút phải khiến cho tâm tình của cha mẹ vui vẻ; hay nói cách khác, mọi thứ đều phải làm được khiến cho cha mẹ an vui. Giữa bạn học với nhau không thể chung sống hòa thuận là bất hiếu; không nghe lời dạy bảo của thầy cô là bất hiếu. Chúng ta có làm được hay không? Tuổi thơ của chúng ta đã qua rồi, nghĩ thử xem có mấy người làm được? Bạn không làm được, không thể trách bạn. Tại sao vậy? Phật pháp là nói lý, hợp tình, hợp lý, hợp pháp, khi bạn còn nhỏ không có người dạy bạn, bạn làm sao biết được? Không có người dạy mà biết thì bạn là Phật Bồ-tát tái lai, bạn không phải người phàm; không có người dạy bạn, sau khi trưởng thành, bạn đã thành gia thất thì gia đình phải hòa mục. Gia đình bất hòa thì cha mẹ lo buồn; anh em bất hòa, chị em dâu bất hòa, có cái nào không khiến cho cha mẹ lo lắng đâu? Cha mẹ đối với con cháu, những sự lo lắng đó là lo lắng suốt đời, lâm chung vẫn còn vướng bận ở trong lòng, ai có thể hiểu được? Đến khi bản thân bạn về già, có lẽ bạn sẽ cảm ngộ được. Bước vào xã hội, con người ở thế gian nhất định có đủ thứ công việc, chúng ta phải có một ngành nghề chính đáng, công việc chính đáng, phục vụ cho xã hội, phục vụ cho chúng sanh. Bạn đối với công việc của bạn, ngành nghề mà bạn làm có thật sự tận tâm tận lực làm hay không? Chưa tận tâm tận lực là bất hiếu, là có lỗi với cha mẹ, có lỗi với thầy cô.

/ 195