/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 41

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 28/06/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua giảng đến hai chữ “trung hiếu”. Hai chữ này bất luận là ở trong văn hóa vốn có của Trung Quốc, hoặc là ở trong Phật pháp Đại thừa đều thuộc về học vấn của tâm tánh. Hai chữ này ở trong Lục thư đều thuộc về hội ý, cũng tức là nói, để chúng ta nhìn thấy cái phù hiệu này liền thể hội được ý nghĩa biểu thị của nó. “Tâm”, ý nghĩa này rất khó thể hội, rất khó hiểu được. Mọi người đã xem qua trong kinh Lăng Nghiêm, vừa mở đầu kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn liền hỏi A-nan tâm ở đâu? Không hề nói là chân tâm hay là vọng tâm. A-nan thông minh hơn chúng ta, đã nói ra được bảy chỗ, thế nhưng đều bị Thế Tôn phủ định. Đoạn văn này rất dài, cổ nhân phân đoạn đặt thành “thất xứ trưng tâm” (bảy chỗ gạn hỏi về tâm), cũng có người phân nó thành “thất phiên phá xứ” (bảy phen phá chỗ sai lầm), đều có đạo lý của nó. Không những không tìm thấy tâm, thậm chí cũng không có cách gì nghĩ tưởng ra tâm, cho nên trong kinh Phật thường dùng tám chữ để hình dung nó là: “Không thể nghĩ bàn, bặt dấu tâm hành”, tám chữ này có thể nói được gần giống một chút.

Tâm mà nhà Nho, nhà Phật nói, đều là nói về chân tâm, đều là nói về bổn tánh. Chân tâm bổn tánh ở khắp mọi nơi, trong Phật pháp nói tâm bao thái hư, Lăng Nghiêm đặc biệt nói được thấu triệt, hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều là duy tâm sở hiện. Cho nên tâm là chủ thể hiện, hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới là những gì hiện ra của tâm. Giống như chúng ta nằm mộng vậy, mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng, ở trong mộng có hư không, có pháp giới, có tất cả chúng sanh, từ đâu mà có vậy? Người hiện nay nói là từ trong tâm ý thức biến hiện ra cảnh mộng này. Không sai, tâm ý thức là vọng tâm, trong Phật pháp nói về tâm thức biến hiện ra cảnh mộng, còn chúng ta gọi là hoàn cảnh hiện thực, hư không pháp giới muôn trùng chúng sanh hiện thực, có mấy người biết được vật là do chân tâm bổn tánh chúng ta biến hiện ra, việc này không ai biết được. Tâm không có tướng, nhưng tâm có thể hiện tướng, khi tâm khởi tác dụng thì có thể đem cảnh tượng này biến hóa tự nhiên, cho nên nói là duy thức sở biến, thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thức là gì? Thức là ý niệm, ý niệm là tác dụng của tâm, tâm khởi tác dụng thì gọi là niệm, chữ “niệm” này cũng là chữ hội ý. Trong văn tự Trung Quốc, “niệm” (念) gồm chữ “kim” (今) và “tâm” (心), có nghĩa là “tâm hiện tại” của bạn, tâm của bạn hiện tại đang động. Cho nên Phật nói “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, tâm tưởng chính là niệm, chính là ý niệm.

Khi tâm khởi tác dụng, làm thế nào đem tác dụng này dùng được thuần chánh? Thánh nhân thế xuất thế gian dụng tâm là thuần chánh, Phật Bồ-tát dụng tâm là thuần chánh, thuần chánh chính là trung. Trong chữ tâm này nếu như không thêm bất kỳ phù hiệu nào thì biểu thị đó là tâm, thêm vào phù hiệu chính là biểu thị tác dụng của nó. Trung là chánh dụng, một chút lỗi lầm cũng không có, một chút sai lầm cũng không có, đây gọi là trung, chúng ta phải biết ý nghĩa này sâu rộng vô hạn. Trong sách Đại Học của nhà Nho dạy người “thành ý, chánh tâm”. “Thành ý” là thể của tâm, “chánh tâm” chính là tác dụng của tâm, phải dùng cho chánh, chánh chính là trung. Thế nhưng phàm phu chúng ta hiện nay đâu có biết được tâm! Thiền tông nói được rất hay: “Nếu người biết được tâm, đại địa không tấc đất”, chư Phật Như Lai dạy người không có gì khác, chính là dạy người biết được tâm mà thôi, biết được tâm thì bạn liền thành Phật. Do đây có thể biết, ngoài chư Phật Bồ-tát ra thì không có ai biết được tâm, Thanh văn, Duyên giác chưa minh tâm kiến tánh; hay nói cách khác, vẫn chưa biết được tâm, huống hồ từ cấp độ đó trở xuống.

/ 195