THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 39
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 26/06/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người. Câu thứ 18 của Cảm Ứng Thiên là:
Từ tâm ư vật.
慈心於物。
Thương yêu muôn loài.
Từ đoạn kinh văn này trở đi là nói về dưỡng tánh, tu tâm dưỡng tánh, ở trong khoa mục này là nói về tu kính. “Từ tâm ư vật”, “vật” là chỉ cho chúng sanh. Trong Phật pháp thường nói: “Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa”, từ bi là đức, phương tiện là công. Chúng ta thường nói công đức, đoạn trước dạy chúng ta tích đức lũy công, tích đức chính là giữ tâm, lũy công chính là hành vi việc làm. Tâm từ bi chính là tâm thương yêu mà người thế gian nói, vì sao Phật pháp không nói thương yêu mà nói từ bi? Trong đây có một nguyên nhân, sự thương yêu này của người thế gian là cảm tình, thương yêu sanh ra từ cảm tình, từ bi cũng là thương yêu, nhưng từ bi là sanh ra từ trí tuệ, là lý trí chứ không phải cảm tình. Phàm là cảm tình thì rất dễ thay đổi, cho nên người thế gian nói tình yêu là nhất định không thể tin cậy được, thiên biến vạn hóa, bản thân cũng không thể khống chế. Tâm thương yêu này của Phật Bồ-tát là vĩnh hằng bất biến, nên gọi là từ bi, nó là lý tánh, nó là tâm tánh, chân lý tự nhiên lưu lộ. Chân từ, bình đẳng chính là Phật. Trong kinh điển, Phật nói với chúng ta nhân và hạnh của thập pháp giới, đương nhiên mỗi một pháp giới nếu nói về nhân duyên thì đều vô cùng phức tạp, trong kinh Hoa Nghiêm gọi là “vô lượng nhân duyên”. Trong vô lượng nhân duyên luôn có một nhân tố quan trọng nhất, cho nên Phật liền đem nhân tố quan trọng nhất đó ra để chỉ dạy cho chúng ta. Nhân tố quan trọng nhất để làm Phật chính là “chân từ, bình đẳng”, “chân” là thuần chân, trong phần “tích công lũy đức” phía trước, chúng tôi đã nói qua.
Một người tu hành, một người sáng tỏ, người triệt để hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh, họ có ba điều mà hầu hết phàm phu thông thường chúng ta không chú ý. Thứ nhất, tâm của họ là chân thành, chí thiện. Tâm thiện, tâm thiện đạt đến cứu cánh viên mãn là chí thiện, nhà Nho cũng dạy người “đạt đến chí thiện”, một tâm thuần thiện, xử sự đối người tiếp vật, tâm thuần thiện chính là ở chỗ này gọi là tâm từ, đây là điều đặc sắc thứ nhất. Thứ hai, thuần là một tâm thương người, không nghĩ đến bản thân, giống như mẹ hiền yêu thương con thơ của họ vậy, toàn tâm toàn lực chăm lo, quên cả thân mình; Phật và đại Bồ-tát đều dùng tâm yêu thương như vậy để yêu thương, bảo hộ chúng sanh trong thập pháp giới. Thứ ba là thuần một tâm lợi ích. Ba điều này đem tâm hạnh của chư Phật Bồ-tát nói ra hết, hơn nữa ba điều này, chúng ta hãy quan sát thật kỹ, hầu như là thông với tất cả tôn giáo. Tuy giáo nghĩa của mỗi tôn giáo không giống nhau, nghi thức không giống nhau, thế nhưng ba điều này là điểm chung của các tôn giáo, nên các tôn giáo có thể viên dung hòa hợp; có thể nói đây là pháp căn bản, pháp cơ bản, bắt đầu làm từ pháp cơ bản này rồi phát dương quang đại. Hoa Nghiêm là một thí dụ, Pháp Hoa cũng là một thí dụ. Thử xem kinh luận Đại thừa của nhà Phật, giáo điển nhất thừa, không có gì là không lấy ba nhân tố này, dung hợp đủ các tộc loại khác nhau trong hư không pháp giới. Ngày nay chúng ta gọi là văn hóa khác nhau, phương thức sống khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, dùng ba nhân tố này dung hợp. Chí thiện, chân từ, lợi ích cho tất cả chúng sanh, chân thật làm được xả mình vì người. Phật là bậc đại trí đại giác, chúng ta nói giác hạnh của ngài viên mãn, phàm là người đại trí đại giác, nhất định sẽ đầy đủ ba nhân tố này, có thể dùng tâm bình đẳng thương yêu muôn loài.
Nhà Phật dạy người dưỡng sinh, đây là đối với tất cả chúng sanh có thể nói là không phân chia tộc loại, không phân chia tôn giáo, việc quan tâm nhất là làm thế nào giữ gìn khỏe mạnh, sống lâu, hạnh phúc vui vẻ là dưỡng sinh. Nếu muốn thân thể tốt, khỏe mạnh, trường thọ, điều quan trọng nhất chính là tâm từ bi, đây là điều mà rất nhiều người không để ý đến. Tâm địa thanh tịnh từ bi thì sẽ không sanh bệnh. Tất cả mọi ốm đau, phiền não sanh ra từ đâu vậy? Nếu chúng ta quan sát tỉ mỉ, chính là sanh ra từ ô nhiễm, đạo lý này không khó hiểu. Mấy hôm nay tôi nghe người ta nói, trên báo chí đưa tin thịt bò ở châu Âu lại xảy ra vấn đề, lại không thể ăn được, thậm chí là trong rượu nho còn có lẫn máu bò, nhuộm đỏ cả rượu nho. Trong tâm mọi người đều hoảng hốt, đây là rất rõ ràng, ô nhiễm chính là nguồn gốc của bệnh tật. Tâm địa thanh tịnh không có ô nhiễm thì sẽ không sanh bệnh. Từ bi có thể hóa giải tất cả những điều chẳng lành, không những có thể giải độc, đối với bản thân mà nói thì bạn có năng lực giải độc, tâm từ bi có thể giải độc, mà tâm từ bi có thể hóa giải tất cả sự hiểu lầm giữa các tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau của thế gian. Cho nên tâm từ bi có thể hóa giải tất cả những điều chẳng lành.