/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 38

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 25/06/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! “Tùy duyên giúp người” đã nói mười hạng mục, tám điều phía trước đã giới thiệu qua, phía sau còn hai điều: thứ chín là “kính trọng bậc trưởng bối”, thứ mười là “yêu thương, quý tiếc sanh mạng và vật dụng”. Phật dạy chúng ta phải tùy duyên chứ không phan duyên, bản thân Phật Bồ-tát đã làm được rất viên mãn, làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. “Kính trọng bậc trưởng bối”, đặc biệt là người ngày nay đã xem nhẹ điều này. Vì sao phải kính trọng? Bậc trưởng bối là đối tượng để chúng ta học tập kính trọng. Hơn nữa trên thực tế, ý của Phật là muốn chúng ta tôn kính tất cả, tại vì sao? Bởi vì tôn kính là tánh đức. Mục đích học Phật của chúng ta là muốn làm Phật, làm sao mới có thể làm Phật? Nhất định phải phục hồi tánh đức viên mãn trở lại, vậy thì tự nhiên thành Phật. Phật không phải miễn cưỡng mà thành tựu, là tự nhiên thành tựu. Ở trong đại kinh, Phật nói cho chúng ta biết: “Hết thảy chúng sanh vốn dĩ thành Phật”, vốn dĩ chúng ta đều là Phật, hiện tại thì không phải, nguyên nhân vì sao mà không phải? Tư tưởng, kiến giải, hành vi của chúng ta đã trái ngược với tánh đức, cho nên không phải là Phật. Nếu như thuận với tánh đức, đó chính là Phật, cùng với hết thảy chư Phật Như Lai không hai không khác. Do đây có thể biết, Phật giáo hóa chúng sanh, chẳng qua là giáo hóa người thuận theo tánh đức mà thôi. Thuận theo tánh đức là tự nhiên, trái ngược tánh đức chính là phá hoại tự nhiên. Trong Phật pháp, có khi không dùng từ “tự nhiên” này, vì sợ mọi người có chấp trước, có hiểu lầm đối với từ này, mà dùng “pháp nhĩ”. “Pháp nhĩ” nghĩa là gì? Cùng với tự nhiên là ý nghĩa giống nhau. Pháp là tất cả các pháp, nhĩ chính là như vậy, vốn dĩ chính là như vậy.

Nói thật ra, hiện nay chúng ta muốn thể hội những ý nghĩa này thì cần phải có độ sâu tương đối. Vì sao vậy? Mọi người thường nói hoàn cảnh tự nhiên đã bị phá hoại, hoàn cảnh tự nhiên chính là hoàn cảnh sống của chúng ta, hoàn cảnh tự nhiên bị phá hoại chính là hoàn cảnh sống của chúng ta bị phá hoại. Chúng ta hiện nay sống đã cảm thấy rất đau khổ, không những trong thức ăn có chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, khiến cho người khi ăn cảm thấy thấp thỏm lo âu, mà trong nước cũng có chứa độc tố, thậm chí là ở trong không khí cũng chứa độc tố. Thời đại này của chúng ta, nước uống, không khí hít thở không bằng thời đại ngày xưa. Thời đại ngày xưa đích thực nước uống là suối trong, hít thở là không khí trong lành, đây là nói hoàn cảnh sống của chúng ta thua xa với người xưa. Bị ai phá hoại vậy? Bản thân chúng ta phá hoại, thật sự là tự làm tự chịu. Nhưng mà không phải toàn bộ loài người chúng ta đều đang phá hoại, chỉ thiểu số người làm mà đa số người chịu liên lụy. Thiểu số người phát minh, đa số người ham muốn một chút tiện ích nhỏ, ham muốn một chút lợi nhỏ, không biết được về sau sẽ có tai nạn lớn đang chờ, đây là ngu si, đây đích thực là vô tri.

Cho nên, Phật dạy người không có gì khác ngoài việc khôi phục tánh đức mà thôi. Tánh đức là cái vốn có của bạn, bạn hiện tại đã mê, vô lượng trí tuệ đức năng không thể hiện tiền. Phật hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Vì sao trí tuệ đức năng không thể hiện tiền? Vì mê hoặc, ngu si. Từ trong si mê sanh khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đúng sai, ta người, tham sân si mạn, các thứ này đang tạo nghiệp, đây chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, khiến cho đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta sanh ra chướng ngại, không thể hiện tiền. Vào lúc này, Phật gọi những người này là phàm phu, chỉ cần bỏ đi những chướng ngại này thì trí tuệ đức năng sẽ khôi phục trở lại, vậy thì người này gọi là Phật Bồ-tát, Phật Bồ-tát khác biệt với chúng sanh chính ở chỗ này. Chúng ta chỉ cần tin tưởng lời Phật, lý giải lời Phật, y theo lời Phật mà làm thì có thể khôi phục tánh đức.

/ 195