/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 37

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 24/06/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua giảng đến “hộ trì chánh pháp”, ý nghĩa câu này nói không hết, sự chỉ dạy trong 49 năm của Thế Tôn cũng là một câu này. Rốt cuộc cái gì là chánh pháp? Hộ trì như thế nào? Phần trước đã báo cáo qua với quý vị, thuần là một tâm thiện, thuần là một tâm yêu thương, thuần là một tâm làm lợi ích chúng sanh, đây chính là chánh pháp. Có thể đem tâm này thực tiễn thì chính là công đức. Nếu ở trong đây có một mảy may ý niệm tự tư tự lợi thì đã phá hoại chánh pháp, cũng là hủy hoại công đức rồi, đây là điều mà chúng ta không thể không nhận thức, không thể không hiểu rõ. Phật thường nói trong kinh, tương ưng với nhất niệm là chánh pháp. Nhất niệm chính là tự tánh, nhất niệm là chân tâm, chân tâm là thuần thiện, là thuần yêu thương, là thuần lợi ích hết thảy chúng sanh, tuyệt đối không có giả dối, cũng tuyệt đối không có tạo tác.

Trong giáo học của nhà Phật, vừa bước vào cửa chùa, Tứ thiên vương trong điện Thiên Vương chính là biểu pháp, dạy chúng ta hộ trì chánh pháp. Đông Phương Trì Quốc thiên vương, phương Đông là nơi bắt đầu, nơi mặt trời bắt đầu mọc, cũng chính là nói hộ trì chánh pháp bắt đầu từ đâu? Bắt đầu làm từ chỗ này, gọi là Hộ Quốc thiên vương. Chúng ta nghĩ thử về hàm nghĩa trong tên gọi của ngài. Muốn hộ quốc thì nhất định phải hộ nhà trước. Không có nhà thì làm gì có nước? Muốn hộ nhà thì nhất định phải hộ thân, không có thân thì cũng không có nhà. Cho nên nhà Nho dạy người: “Thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc”, nó có trình tự nhất định. Hàm nghĩa biểu pháp của thiên vương là tận hết trách nhiệm.

Một người sanh đến thế gian này đều có trách nhiệm của họ, trong giáo dục thời xưa của Trung Quốc nói về ngũ luân, thập nghĩa. Ngũ luân là nói thân phận, địa vị của chúng ta, bạn ở trong xã hội này, bạn là thân phận gì, địa vị gì? Đây gọi là luân. Nghĩa tức là nghĩa vụ, là việc bạn cần phải làm. Thí dụ bạn ở gia đình, thân phận của bạn là cha, nghĩa vụ của bạn chính là từ ái, bạn phải yêu thương con cái của bạn, bạn phải yêu thương gia đình của bạn, đây là trách nhiệm của bạn. Nếu thân phận của bạn là con cái thì nghĩa vụ của con cái là phải tận hiếu. Phụ từ tử hiếu, anh thương em kính. Thân phận là anh, bạn phải thương yêu các em của bạn; thân phận là em, bạn phải tôn kính các anh chị. Vào thời xưa, những giáo dục này vô cùng xem trọng, đây là căn bản của làm người. Thế nhưng trong giáo dục thời nay thì không còn nữa, ở nhà thì cha mẹ, người lớn cũng không dạy, trường học cũng không nói đến, xã hội cũng không bàn tới, thế là thiên hạ đại loạn. Loạn như thế nào? Luân thường đã loạn mất. Người sống ở thế gian này chỉ ham muốn hưởng thụ vật chất, thế thì có khác gì cầm thú? Con người khác với cầm thú chính là được tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Giữa người với người có thể tương thân tương ái, chung sống hòa mục, đây là thành quả của giáo dục, hiện nay đã không có người dạy.

Trong Phật pháp còn có một ít, nói thật ra, trong cửa Phật hiện nay, đối với giáo huấn của Phật Bồ-tát, giáo huấn của tổ sư đại đức cũng đã dần dần bị quên lãng, tuy hình tượng còn đó mà ý nghĩa không có người biết. Cho nên hộ trì chánh pháp, trước tiên phải hộ trì bản thân chúng ta, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi, nhà Phật thường nói: “Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa”, phải bắt tay từ chỗ này. Tâm của chúng ta không chân, không thành, lừa gạt dối trá, đây là tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tuy trước mắt có thể được một chút lợi ích nhưng quả báo là ở địa ngục, thật không đáng.

Hôm qua, bên Bắc Kinh có điện thoại cho tôi, nói vùng Đông Bắc có một số người xuất gia giả mượn danh nghĩa của tôi để quyên góp bên đó, đã quyên được không ít tiền, nghe nói khoảng hai, ba triệu gì đó, nói là tôi muốn đến bên đó xây đạo tràng, muốn về bên đó để truyền giới. Vị pháp sư này tôi không biết, ông ấy có thần thông sao? Có thần thông thì cũng làm sai rồi, tôi không hề có ý này. Cả đời tôi không có đạo tràng của riêng mình, cả đời đều là ở đạo tràng người khác, năm nay đã 73 tuổi rồi, tôi còn muốn xây đạo tràng nữa hay sao? Đâu có chuyện ngu ngốc này! Cả đời tôi không làm trụ trì, không truyền giới, học theo pháp sư Ấn Quang, không quyên tiền của người, không hóa duyên với người, mấy mươi năm như một ngày, đâu có chuyện về già mà còn làm cái việc hồ đồ này? Cho nên hy vọng đồng tu các nơi phải hiểu rõ, phải tường tận, đừng bị người ta lừa gạt. Phàm là người đặt điều sinh sự, các bạn đem tiền đi cúng dường họ là cúng dường cho họ chứ không liên quan gì đến tôi. Tôi ở nơi này, đồng tu khắp nơi từ hải ngoại đến hầu như ngày nào cũng có, tiền họ cúng dường cho tôi, ngay cả phong bì tôi cũng không nhìn đến, thảy đều chuyển cho làng Di-đà, tôi cũng không biết trong phong bì đó có bao nhiêu tiền, do người khác mở ra, do họ xử lý. Cho nên hy vọng các vị đồng tu hiểu rõ, đừng để bị người ta lừa gạt. Tôi không có chỗ dùng tiền, vậy tôi cần tiền để làm gì? Cái gì cũng không cần, hy vọng mọi người giữ tâm tốt, làm việc tốt là tốt rồi.

/ 195