THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 35
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 22/06/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người. Ở đoạn “tích đức lũy công” sau cùng này, trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói đến “tùy duyên giúp người”, câu nói này nếu dùng lời hiện nay mà nói thì chính là phục vụ cho chúng sanh. Những việc phục vụ cho chúng sanh thì quá nhiều, cho nên ông nói “loại ấy rất nhiều”. Nếu như không rời khỏi “ta, người, chúng sanh, thọ giả”, bốn tướng mà trong kinh Kim Cang gọi là: tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, chưa có rời khỏi mà nhiệt thành phục vụ cho chúng sanh thì đây là thánh nhân của thế gian. Nếu như đem bốn tướng đoạn rồi, thật sự làm được: không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, phục vụ cho tất cả chúng sanh trong pháp giới thì đây chính là Phật Bồ-tát, là đại thánh của xuất thế gian, đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Thánh nhân thế xuất thế gian khác biệt là ở chỗ này. Thế nhưng phục vụ cho chúng sanh thì chỗ này ông đã nêu ra mười hạng mục, cũng chính là mười cương lĩnh, đã tổng quát tất cả những công việc phục vụ. Thứ nhất là “cùng người làm việc thiện”, khởi tâm động niệm, biết dùng tâm thiện đối xử với người, dùng tâm thiện để xử thế. Thánh nhân thế xuất thế gian đều giữ lấy nguyên tắc này, cho dù đối xử với người ác cũng dùng tâm thiện, lời thiện, hạnh thiện, đối xử với thù địch vẫn là tâm thiện, lời thiện, hạnh thiện, vậy mới có thể xưng là thánh. Vì sao vậy? Vì tánh người vốn dĩ là thiện.
Ở Trung Quốc, dạy vỡ lòng là dạy đọc Tam Tự Kinh, câu đầu tiên liền nói: “Người ban đầu, tánh vốn thiện.” Vì sao họ lại làm ác? Vì sao lại làm oan gia với chúng ta? Đây là do mê hoặc, là do hiểu lầm, là do bất giác; chính họ không biết, còn chúng ta thì rõ ràng. Họ dùng tâm ác, hạnh ác đối xử với ta, ta không thể dùng tâm ác, hạnh ác đối xử lại với họ, đạo lý ở trong đây họ không hiểu rõ, còn chúng ta hiểu rõ. Nếu như thường giữ tâm thiện như vậy thì hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới không có chuyện không thể chung sống. Người ta không thể chung sống với ta, không nên đi trách cứ họ, mà phải quay trở lại phản tỉnh chính mình. Nếu như bản thân không có lỗi lầm thì sao lại không thể chung sống với người khác được? Có một số người không thông suốt đạo lý, luôn đem lỗi lầm đùn đẩy cho người khác, cho nên bản thân họ cho dù chăm chỉ tu học, tinh tấn không giải đãi nhưng cũng không thể chứng quả. Thậm chí là cũng không thể khai ngộ, nguyên nhân là không thể tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, không biết được lỗi lầm của chính mình ở đâu. Phần trước đã nói qua, nếu muốn “tích đức lũy công” thì nhất định phải bắt tay từ chỗ khó khắc phục nhất. Dùng tâm thiện, hạnh thiện đối xử với người ác, đối xử với oan gia, đây là việc rất khó làm, phải bắt tay từ chỗ này, từ chỗ này mà bắt đầu làm, chúng ta mới chân thật quay đầu, chân thật giác ngộ.
Thứ hai là “giữ lòng yêu kính”. Đặc biệt là chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, thường xuyên xảy ra hiểu lầm gây chia rẽ, tạo thành biết bao nhiêu chuyện không như ý, nguyên nhân là do đối đãi với các tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau không có tâm yêu kính. Họ không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể, là chính mình, không kính yêu người khác chính là không kính yêu chính mình. Nhà Phật gọi là pháp thân, pháp thân chính là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, bạn học Phật, bạn phát nguyện muốn thành Phật, thành Phật nhất định phải chứng được pháp thân thanh tịnh. Bạn đối với chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau nếu có phân biệt, nếu có chấp trước thì bạn vĩnh viễn không thể chứng được pháp thân; hay nói cách khác, bạn vĩnh viễn không thể viên thành Phật đạo, chẳng phải là hại chính mình rồi sao? Tu hành, trước tiên phải giác ngộ. Cổ đức dạy chúng ta “tín, giải, hành, chứng”, bạn không có tín giải thì sự hành trì của bạn là tu mù luyện đui, chính mình tu mù luyện đui, chính mình có biết hay không? Không biết, chính mình cho rằng tu hành rất giỏi, còn muốn dạy người khác. Cho nên trong kinh, Phật nói cho chúng ta biết rất rõ ràng, dạy chúng ta không nên tin vào suy nghĩ của chính mình; cũng chính là nói không nên tin vào kiến giải của chính mình, không nên tin vào tư tưởng của chính mình. Lời Phật nói là lời chân thật.