/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 33

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 20/06/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn đến những gì mà tiên sinh Liễu Phàm nói về “thiện có một phần, viên mãn”. “Viên mãn” là toàn vẹn, tốt đẹp, phàm là không thể viên mãn, không đạt đến tiêu chuẩn của viên mãn thì gọi là “một phần”. Ông nêu ra hai câu nói trong kinh Dịch: “Thiện không tích, không đủ thành danh. Ác không tích, không đủ diệt thân.” Hai câu nói này là danh ngôn chí lý. Người tu hành nhất định phải khắc ghi trong lòng. Tóm lại mà nói, không tích thì không thể đầy, thì không đạt đến viên mãn cho nên dạy chúng ta phải “tích đức lũy công”. Đức hạnh, nhất định là niệm niệm không quên, thời thời khắc khắc phải giữ tâm lợi ích mọi người, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, nhất định phải bỏ đi tự lợi. Người thông thường không phải không biết đạo lý này, không phải không đọc sách thánh hiền, rất nhiều người đọc sách thánh hiền, nhiều người hiểu rõ đạo lý này nhưng họ không làm được. Vì sao họ không làm được? Tư dục không thể buông xuống được. Từ đây mới biết, tự tư tự lợi, đủ thứ ái dục, không những là chướng ngại lớn cho tu hành mà phước báo thế gian cũng bị nó làm chướng ngại.

Vì sao chúng sanh bị đọa tam đồ? Nguyên nhân ở trong đây chúng ta không khó lý giải. Trong kinh Phật nói về tam đồ, địa ngục rất rõ ràng, rất tường tận, chúng ta đọc rồi, nghe rồi, vẫn cứ không thể nâng cao cảnh giác, đây đúng như cái gọi là “cảm giác bị tê dại”, chỉ chú ý đến lợi nhỏ trước mắt, không biết rằng trong tương lai có hại lớn. Cho nên, thiện ác lợi hại, chân lý sự thật có được mấy người có thể nhận thức rõ ràng, mấy người có thể làm được viên mãn? Người hiện nay không làm được, thật ra mà nói, cũng không thể phê phán họ, cũng không thể quở trách họ. Vì sao vậy? Không có người dạy họ. Những đại đạo lý này nhất định phải bắt đầu dạy từ nhỏ, gọi là “từ nhỏ thành như thiên tánh”. Điều này rất có đạo lý, đến trung niên, tuổi già, ở trong thùng nhuộm xã hội đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, tuy nghe đến thì cảm thấy là có lý, cũng biết gật đầu, thế nhưng cảnh duyên hiện tiền thì vẫn cứ mê hoặc điên đảo như cũ, không buông xuống được như cũ. Nguyên nhân là do nhận biết không đủ thấu triệt nên mới có hiện tượng này xảy ra. Do đây có thể biết, dạy học quan trọng biết dường nào!

Ở Trung Quốc vào thời xưa, chân thật là xem dạy học là việc lớn hàng đầu của đời người, bất luận là gia đình bất luận là quốc gia, cho nên dân tộc có thể kéo dài đến mấy ngàn năm, đến ngày nay vẫn không bị diệt vong. Chúng ta hãy xem những đế quốc mới hưng vượng trước đây ở phương Tây, thời gian duy trì chưa được bao lâu thì đã suy thoái. Chúng ta có quan sát nghiêm túc hay không? Nguyên nhân của hưng suy là gì? Vì sao được hưng vượng. Vì sao lại bị suy thoái? Trung Quốc đã bị suy một trận rồi nhưng tại sao có thể phục hưng trở lại? Nguyên nhân này là do gốc rễ của văn hóa rất sâu. Tuy là vào thời cận đại, mọi người đều nhìn thấy cái gọi là súng máy, đại pháo của người phương Tây, bị khuất phục trước vũ lực của họ nên đánh mất đi lòng tự tin dân tộc. Thế nhưng ở Trung Quốc vẫn còn một số người lớn tuổi trong tâm họ hiểu rõ, trong tâm rõ ràng, giữ vững mạng mạch văn hóa dân tộc, chờ đợi cơ duyên phát dương quang đại. Điều gì là cơ duyên? Mọi người tỉnh ngộ trở lại, có thể tiếp nhận trở lại, đây chính là cơ duyên chín muồi, trong hoàn cảnh lớn này của Trung Quốc, trải qua mấy ngàn năm hun đúc, nói thật ra là rất dễ giác ngộ, dễ thức tỉnh trở lại. Đây là phước báo của người Trung Quốc, người Trung Quốc có phước thì người thế giới có phước. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền so với quan niệm của người phương Tây đích thực không giống nhau. Trung Quốc từ xưa đến nay có câu nói “thiên hạ là của chung”, lại nói “nhân từ với người, yêu thương với vật”, “suy bụng ta ra bụng người”, tấm lòng này rộng lớn biết bao, thành tựu công đức viên mãn. Cho nên dù cho nhất thời mê hoặc, có tai nạn trong thời gian ngắn, cuối cùng vẫn có thể hồi phục.

/ 195