/ 10
117

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 3

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 15/05/1999

 

Chư vị đồng học, chào mọi người! Trong kinh Dịch thời xưa của Trung Quốc nói rõ: “Nhà tích điều thiện, ắt thừa niềm vui. Nhà tích điều bất thiện, ắt thừa tai ương”, “ắt” nghĩa là “chắc chắn”, là câu từ rất khẳng định. Cũng chính là nói nhân quả báo ứng là sự thật nhất định, người thế gian gọi là chân lý, đây chính là chân lý. Nếu như người nào có thể tu thiện, tích đức thì người này nhất định phát phước, phước báo tự nhiên sẽ hiện tiền. Nếu việc làm của một người đều là bất thiện, cho dù gia đình họ có phước báo, tổ tông, cha mẹ có phước báo, họ sanh vào nhà phú quý, nhưng nhất định cũng sẽ thân bại danh liệt. Những sự việc nhà tan người mất này không những trong lịch sử thời xưa ghi chép lại rất nhiều, nếu chúng ta bình tâm mà quan sát xã hội hiện nay, bất luận ở trong nước hay ngoài nước, chỉ cần để ý một chút thì bạn đều có thể nhìn thấy, chứng minh những gì mà cổ nhân đã nói nhất định là chính xác. Đạo lý của cảm ứng, chính là muốn chúng ta nhận biết nhân duyên quả báo, hiểu rõ nhân duyên quả báo, khẳng định sự thật của nhân duyên quả báo, sau đó làm thành tiêu chuẩn làm người ngay trong đời này của chúng ta. Khi đó khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta, sẽ tự nhiên liền có thể thu liễm, liền có thể ước thúc, biết hướng lành tránh họa, biết đoạn ác tu thiện, đây là giáo hóa của thánh hiền nhân, đây gọi là giáo dục. Con người hiện nay, xã hội hiện nay có giáo dục hay không? Có thể nói là không có. 

Quốc gia lập nhiều trường học như vậy, rốt cuộc là cái gì? Tôi nhớ lúc tôi mới xuất gia, khi đang quét dọn ở trước cổng chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, lúc đó khuôn viên ngoài cổng rất lớn, cây cối rất nhiều, mỗi ngày phải quét lá cây rụng. Tôi gặp một số sinh viên đang trên đường lên Viên Sơn chơi, cử chỉ hành vi của họ không giống người có học. Sau khi xem thấy thì tôi rất cảm thán đã cất tiếng than rằng: “Đáng tiếc, những người này chưa có nhận qua giáo dục.” Tôi nói như vậy với một huynh đệ đang quét dọn cùng tôi, mấy huynh đệ chúng tôi nói chuyện với nhau. Thế mà nhóm người ấy nghe thấy, ba người họ liền quay lại hỏi tôi: “Ông vừa nói chúng tôi chưa có nhận qua giáo dục phải không?” Tôi nói: “Đúng vậy, không sai! Không giống với hình dáng của người nhận qua giáo dục.” Họ nói: “Chúng tôi là sinh viên năm thứ tư Học viện Luật Đại học Đài Loan, sao ông nói chúng tôi chưa nhận qua giáo dục?” Họ lý luận với tôi như vậy. Tôi nói: “Được, các bạn nói các bạn đã nhận qua giáo dục, vậy tôi hỏi các bạn, “giáo” giảng thế nào? “Dục” giảng thế nào? “Giáo dục” giảng thế nào? Các bạn giảng cho tôi nghe thử.” Họ không nói ra được, sau đó khí thế của họ liền hạ xuống, đây là học sinh thời ấy, khoảng bốn mươi năm về trước, so với bây giờ thì khác rồi, khí thế này của họ liền hạ xuống ngay, họ hỏi ngược lại tôi, thỉnh giáo với tôi. 

Tôi liền nói với họ: “Giáo dục là dạy bạn đạo lý làm người, các bạn đã học qua chưa? Chân thật là chưa học qua. Giáo dục thời xưa của Trung Quốc, từ ba đời Hạ, Thương, Chu, mãi đến cuối đời nhà Thanh tông chỉ đều không thay đổi. Trong giáo dục có ba mục đích: Thứ nhất là dạy bạn quan hệ giữa người với người, hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, thương yêu anh em, hòa mục bạn bè, dạy bạn những thứ này. Thứ hai là dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa con người với đại tự nhiên. Thứ ba là dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa con người với thiên địa quỷ thần. Các bạn đã học qua chưa? Chưa học qua. Còn thực tiễn vào trong đời sống thì giáo dục tiểu học dạy bạn vẩy nước quét sân, các bạn đã học qua chưa? Chưa học qua. Cho nên khi tôi nhìn thấy bộ dạng này của các bạn thì biết được các bạn chưa nhận qua giáo dục.” Họ hỏi ngược lại tôi: “Hiện nay đại học mà chúng tôi đang học đây được xem là gì?” Tôi nói: “Bạn hỏi rất hay! Chỗ mà hiện nay các bạn đang theo học đó là nơi truyền thụ và học tập tri thức.” Tôi nói: “Tôi gọi như vậy, các bạn cảm thấy có đạo lý không?” Bảng hiệu của trường đại học đó phải nên lấy xuống, nên gọi là “Cao đẳng truyền thụ và học tập tri thức”, đây là danh xứng với thực, nó không phải là giáo dục. Hầu hết đại chúng ngày nay, đều đã vứt bỏ giáo dục, quên mất giáo dục, còn nói được gì nữa? Cho nên xã hội này động loạn, đời sống nhân dân khó khăn, không phải không có nguyên nhân. Trong xã hội chỉ biết truyền thụ khoa học kỹ thuật, còn căn bản của giáo dục thì bỏ mất rồi. 

Ban biên dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu

/ 10