/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 29

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 16/06/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người. Câu “tích đức lũy công” trong Cảm Ứng Thiên, trong đoạn đầu tiên của Vựng Biên chú giải có mấy câu rất quan trọng. Con người đều ưa thích làm việc tốt, cũng đều kỳ vọng mình ở trong đời này có được thành tích, đạt được thành tựu nhưng luôn đều do chần chừ do dự, không thể phấn đấu nên đã đọa lạc. Cho nên ở đây dạy chúng ta, bất luận làm việc gì, nhất định phải đặt ra một kỳ hạn, nhất định phải hoàn thành trong kỳ hạn này, làm như vậy mới có tiến bộ. Thí dụ đọc sách, bộ sách này ta phải dùng bao nhiêu thời gian để đọc xong nó, như vậy mới thu được hiệu quả. Nếu như là thời gian dài vô hạn thì tâm người liền bị phân tán, tinh thần ý chí sẽ không thể tập trung, rất nhiều người thất bại là do nguyên nhân này. Cho nên việc học, nó có học kỳ, có kỳ hạn, chúng ta đến trường đi học cũng là như vậy. Bạn học đại học kỳ hạn là bốn năm bạn phải học xong nó, vậy mới có thể tốt nghiệp. Tất cả việc thế xuất thế gian đều phải lập ra kỳ hạn và hoàn thành đúng thời hạn. “Tích đức lũy công” cũng là như vậy, mỗi ngày có thể làm một việc thiện, ba năm thì có thể hoàn thành 1.000 việc thiện, đây gọi là “mỗi ngày làm một việc thiện”. Nếu như có thể tinh tấn nỗ lực, hy vọng mỗi ngày làm nhiều hơn một vài việc thiện, như tiên sinh Viên Liễu Phàm, ban đầu phát nguyện là làm 3.000 việc thiện, mười năm sau mới hoàn thành; lần thứ hai phát nguyện làm 3.000 việc thiện thì sau ba năm đã hoàn thành. Đây chính là nhất định phải có kỳ hạn.

Trong Phật pháp, pháp môn niệm Phật là “hạn kỳ cầu chứng”, trong kinh nêu ra ví dụ cho chúng ta, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến bảy ngày. Các kinh Đại thừa hay nói mười ngày, một trăm ngày, một trăm ngày tức là ba tháng, như vậy mới thấy được hiệu quả rõ rệt. Trong Tịnh độ, quý vị thường hay nghe đến pháp sự Phật thất có bảy ngày, trên thực tế Phật ở trong kinh nói bảy ngày là bảy ngày đêm. Chúng ta hiện nay niệm Phật bảy ngày vẫn cảm thấy vô cùng phân tâm, nguyên nhân là chưa thật sự hoàn toàn làm được, không phải bảy ngày bảy đêm. Nếu bảy ngày bảy đêm chuyên tâm nhất chí thì nhất định sẽ có cảm ứng, sẽ có thành tựu. Phải thật sự buông xuống vạn duyên thì công phu mới có thể đắc lực, hơi có một chút xen tạp thì công phu không đắc lực rồi. Hôm nay có một vị đồng học là thầy Chứng Dương, thầy đã hỏi một vấn đề, vấn đề của thầy là công phu ở trong niệm Phật đường không đắc lực. Đây là thầy chưa có tỉ mỉ phản tỉnh nguyên nhân của không đắc lực, đại đa phần đều là xen tạp, lại còn nghi hoặc. Hiện nay vì giảng đường hằng ngày có giảng kinh nên vấn đề nghi hoặc không lớn, nhưng vấn đề xen tạp lớn. Chỉ cần có một mảy may xen tạp, trong tâm chưa buông xuống thì có rất nhiều chướng ngại, chúng ta gọi là ma chướng, ma chướng hiện tiền. Buông xuống triệt để, ở trong niệm Phật đường bảy ngày bảy đêm nếu như có thể làm giống như Viên Liễu Phàm không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Bạn một câu Phật hiệu này bạn niệm đến cùng thì đâu có đạo lý công phu không đắc lực? Cho nên phải buông xuống, không buông xuống thì chúng ta bị thiệt thòi lớn, cho nên cần phải phát tâm dũng mãnh, lòng tin chân thật, tinh tấn nỗ lực.

Trong đời sống thường ngày, chỗ này khuyên bảo chúng ta không nên keo kiệt, nên hoan hỷ bố thí. Bố thí chính là bỏ đi ý niệm keo kiệt này, hoan hỷ bố thí, đừng sợ người khác chế giễu, vì như vậy là chúng ta đã hoài nghi. Có một số người không hiểu rõ đạo lý này, loại chế giễu này là thuộc về hiểu lầm; có một số người thuộc về đố kỵ nên cố ý đến gây chướng ngại, đến phá hoại, bất luận dụng ý của họ là như thế nào, họ dùng tâm gì, chúng ta thảy đều không để ý tới. Chỗ mà chúng ta y cứ là kinh giáo, là giáo huấn của Phật-đà, y giáo phụng hành. Đến khi chúng ta thật sự làm ra được thành tích rồi thì những người này tự nhiên sẽ hổ thẹn, cho nên tuyệt đối đừng sợ người khác chê cười, sẽ làm dao động tín tâm của chúng ta, cần phải phấn chấn nỗ lực hơn. Nói thật ra, chướng ngại lớn nhất trên đường Bồ-đề là tư dục, tự tư tự lợi, ái dục, thị hiếu không buông xuống được, đây mới là chướng ngại thật sự của chúng ta, chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh. Chướng ngại này của chúng ta rốt cuộc là ở chỗ nào? Sau khi tìm được thì phải đem nó bỏ đi triệt để, phải có tâm dũng mãnh để đối trị thì trên đường Bồ-đề của chúng ta chướng ngại sẽ giảm nhẹ đi.

/ 195