/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 27

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 14/06/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua chúng ta giảng đến tu tích tồn thành, hai câu trong kinh văn: “Bất lý tà kính, bất khi ám thất.” (Không làm những việc tà vạy, không lừa dối nơi phòng tối.) Thật ra mà nói thì hai câu này là căn bản của làm người, học Phật. Thánh hiền của thế xuất thế gian dạy bảo tất cả chúng sanh, điều quan trọng nhất là dạy chúng ta có năng lực phân biệt thiện ác. Mục tiêu giáo học của Phật pháp có ba cấp bậc, chúng tôi trong lúc giảng giải cũng thường nhắc đến, giai đoạn thứ nhất là dạy người đoạn ác tu thiện, giai đoạn thứ hai là dạy người phá mê khai ngộ, giai đoạn thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Căn bản của nó, ở ngay trước mắt chúng ta là giai đoạn thứ nhất, nếu như chúng ta đối với thiện ác cũng không thể nhận biết thì ác làm sao có thể đoạn, thiện làm sao có thể tu? Cho nên có năng lực phân biệt rõ ràng, cái gì là thiện, cái gì là ác, đây chính là khai ngộ mà nhà Phật nói, đã thật sự khai ngộ. Thế nhưng hai chữ này, thật ra mà nói không dễ gì làm cho rõ ràng, nếu chúng ta không hạ công phu ở trong đây thì mục tiêu đầu tiên của tu học Phật pháp chúng ta sẽ rất khó đạt được. Mục tiêu đầu tiên đạt được thì mới chắc chắn không đọa ba đường ác.

Hai chữ này làm sao để phân biệt? Trong quyển sách này chính là một tiêu chuẩn, là một tiêu chuẩn rất tốt, từ trên nguyên lý nguyên tắc mà nói, nó đã đem hai phương diện thiện ác này nói tường tận. Thế nhưng người hiện nay chúng ta tâm ý qua loa, cho dù đem bài văn này đọc ba ngàn lần cũng chưa chắc có năng lực phân biệt thiện ác. Cho nên, ác không dễ đoạn trừ, thiện rất khó tu tích, đạo lý ở chỗ này. Chúng ta niệm Phật mong muốn cầu sanh Tịnh độ, nếu hai chữ này cũng không rõ ràng thì đó là mê hoặc. Trong tâm mê hoặc thì ác nghiệp vẫn tiếp tục tạo, miệng của bạn chưa tạo, thân chưa tạo nhưng ý của bạn đang tạo, niệm niệm tương ưng với ác, không tương ưng với thiện, niệm Phật như vậy sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn đối với việc vãng sanh, chúng ta không thể không biết. Cho nên, đại sư Ấn Quang cả đời cực lực đề xướng Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên và An Sĩ Toàn Thư, ngài rất xem trọng, vào thời đó ngài đã in ấn lưu thông hơn 3 triệu quyển, đích thực khiến người kinh ngạc, vì sao ngài phải làm như vậy? Mục đích chẳng ngoài việc cứu vãn kiếp vận, giúp đỡ người niệm Phật bình bình an an được sanh Tịnh độ. Cổ đức thường khuyên bảo người “trì giới niệm Phật”, bạn xem ba quyển sách này phân lượng không lớn, lý giải thấu triệt, tín thọ phụng hành thì gọi là trì giới, niệm Phật mới có thể vãng sanh.

Chú giải trong Vựng Biên nói rất nhiều, rất tường tận, nêu ra rất nhiều thí dụ để chứng minh. Những ví dụ này, nói thật ra là không thể nêu ra hết, trong đó đã nêu ra một số người, chẳng qua là một hai phần vạn mà thôi. Nếu như chúng ta để ý, chính vào thời đại hiện nay, chúng ta tỉ mỉ quan sát, quả báo thiện ác hết sức rõ ràng, hết sức tường tận, người tâm ý qua loa sẽ nhìn không ra, người tâm ý tỉ mỉ thì rõ như lòng bàn tay. Chúng ta có lỗi lầm, lỗi lầm nào nghiêm trọng nhất? Vẫn là tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm đều vì lợi ích của chính mình, khiến cho chúng ta mờ mịt đối với đúng sai, thiện ác, không thấy rõ ràng; đem đoạn ác tu thiện, giáo huấn quan trọng như vậy lơ là mất. Cho nên, dù cho ngay đời này duyên phận không tệ, được thân người, gặp Phật pháp, đặc biệt là gặp được pháp môn Tịnh độ thù thắng, thế nhưng ở ngay trong đời này vẫn không thể thành tựu như xưa, bạn nói đáng tiếc biết bao! Thế gian không có việc gì đáng tiếc hơn việc này, trong tâm của chính chúng ta phải rõ ràng.

Phải làm thế nào mới xem là chân thật tu hành? Hai chữ “tu hành” này, trước tiên chúng ta phải làm rõ ràng ý nghĩa của nó. “Hành” là hành vi, trong Phật pháp chia hành vi làm ba loại lớn là thân, ngữ, ý. Tạo tác của thân thể, nhất cử nhất động là hành vi của thân nghiệp; ngữ là lời nói; ý là tư tưởng, kiến giải, cách nghĩ, cách nhìn của bạn, đây là hành vi của ý. Trong ba nghiệp của hành vi, quan trọng nhất là ý nghiệp. Khi khởi tâm động niệm, nếu như tâm niệm của chúng ta niệm niệm vì lợi ích chúng sanh thì đây là thiện; nếu như niệm niệm vì lợi ích chính mình thì đây chính là ác; lợi ích chính mình cũng còn có lợi ích chúng sanh thì đây là trong ác có thiện; lợi ích tất cả chúng sanh nhưng trong đây còn mang theo lợi ích chính mình thì đây là trong thiện có ác; đều phải phân biệt rõ ràng thì đoạn ác tu thiện bạn mới có chỗ nhập môn. Nhất định phải biết đời người khổ đau ngắn ngủi, Phật thường nói ở trong kinh: “Thế gian vô thường, cõi nước mong manh”, người thật sự rõ ràng thì họ sẽ nắm chặt lấy cơ hội này, nắm chắc duyên phận này, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức.

/ 195