/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 25

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 12/06/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem câu thứ 15 của Cảm Ứng Thiên:

Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái.

是道則進。非道則退。

Hợp đạo thì mau chóng đi làm, trái đạo thì lập tức tránh xa.

Bắt đầu từ chỗ này cho đến câu thứ 36, đến câu 36 là: “Dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa tiên giả, đương lập tam bách thiện.”(Muốn thành thiên tiên, phải làm 1.300 điều thiện. Muốn thành địa tiên, phải làm 300 điều thiện.) Đoạn này đều là nói về phước báo, ở trong toàn văn là đoạn lớn thứ ba, tám chữ là nói tổng quát, “thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái”. Con người cần phải đoạn ác tu thiện, đây là thiên kinh địa nghĩa, hết thảy chúng sanh có người nào không cầu phước báo, có người nào lại mong muốn gặp tai họa? Thế nhưng bạn phải biết rõ phước báo từ đâu mà có, tai họa từ chỗ nào mà ra, tám chữ này chính là chỗ cội nguồn của cát hung họa phước. Nhưng điểm mấu chốt trong tám chữ này chính là “đạo”, “đạo” này phải hiểu như thế nào? Ý nghĩa rất sâu rất rộng. Thông thường nói “đạo” là lý, đạo lý, đạo cũng là con đường. Vậy thế nào là “thị đạo”, thế nào là “phi đạo”? Đây là điều mà chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Thiện tâm, thiện hạnh chính là thị đạo, tâm hạnh bất thiện là phi đạo, đây là nói từ trên nhân. Là cát, là phước đây chính là thị đạo; là hung, là tai, là họa, đó chính là phi đạo, đây là nói từ trên quả. Những sự lý nhân quả này chúng ta đều phải hiểu rõ.

Tiêu chuẩn mà trong Phật pháp lập chính là tánh đức, phàm là tương ưng với tánh đức chính là thị đạo, ngược lại với tánh đức chính là phi đạo. Tánh đức nói đến cực điểm chính là nhất niệm tâm tánh, cho nên nói đến cứu cánh thì nhất niệm là thị đạo; nhị niệm, tam niệm thì là phi đạo. Tiêu chuẩn này cao, đây là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai, Pháp thân Đại sĩ, chỉ có các ngài mới có năng lực giữ được nhất niệm, không rơi vào niệm thứ hai. Cho nên quả báo của các ngài là đại cát, đại phước, cảnh giới không thể nghĩ bàn, trong kinh Đại thừa thường nói “nhất chân pháp giới”. Nhất chân pháp giới từ đâu mà có vậy? Từ nhất niệm mà có. Nếu như chúng ta không giữ được nhất niệm, không giữ được thì biến thành tam tâm nhị ý, vậy liền biến hiện ra thập pháp giới y chánh trang nghiêm; thập pháp giới y chánh trang nghiêm đối với Pháp thân Đại sĩ mà nói là phi đạo. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, bản thân không làm được nhưng không thể không biết, chỗ tốt của biết là trong quá trình tu học không đến nỗi được ít cho là đủ; biết cảnh giới hiện tại rất hữu hạn, còn phải phấn đấu nỗ lực không ngừng nâng lên cao.

Thế nhưng ở trước mắt chúng ta, chúng ta hạ mức độ của đạo xuống thấp, hạ đến thấp nhất, cái gì là “đạo”? Ngũ giới, thập thiện là đạo. Cái gì là phi đạo? Phá giới, thập ác là phi đạo; tiêu chuẩn hạ đến mức này thì chúng ta đã hiểu rõ, đã sáng tỏ, đã có chỗ bắt tay vào, bắt tay từ đâu? Đây là nói với đại chúng thông thường, nếu như đối với đồng tu niệm Phật chúng ta mà nói, đồng tu niệm Phật, vì sao bạn niệm Phật? Mục đích của niệm Phật ở đâu? Hy vọng cầu sanh Tịnh độ. Hay nói cách khác, hy vọng này không thể tan vỡ, nhất định phải thực hiện, dù cho là vãng sanh hạ hạ phẩm của cõi Phàm Thánh Đồng Cư cũng không tan vỡ, nguyện của bạn cũng viên mãn rồi. Mức độ thấp nhất này là gì vậy? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn nói với chúng ta “tịnh nghiệp tam phước”, đây là mức độ thấp nhất, đây là muốn cầu vãng sanh ngay trong đời này thì không thể không biết. Chúng tôi trước đây đã từng giảng qua tịnh nghiệp tam phước nhiều lần rồi, có băng ghi âm, cũng có băng ghi hình, hình như cũng có cuốn sách nhỏ lưu thông.

Phật nói tam phước, tổng cộng đã nói 11 câu, 11 câu này chính là đạo, trái ngược 11 câu này chính là phi đạo. Phước thứ nhất là phước trời người, cũng chính là đạo trời người, bạn có thể phụng hành thì đời đời kiếp kiếp không mất thân người, bạn không thể phụng hành thì đó chính là phi đạo, phi đạo là ba đường ác, nhất định phải đọa vào ba đường ác. Bốn câu này là: “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không giết, tu thập nghiệp thiện.” Chúng ta có hiểu ý nghĩa này hay không? Chúng ta có chịu làm hay không? Trong câu thứ nhất nói rõ thập thiện là căn bản của căn bản. Thế nào gọi là hiếu? Thế nào gọi là kính? Không thể không hiểu rõ ràng, không thể không sáng tỏ, ở đây tôi không sẽ giảng nhiều nữa. Phước thứ hai là Nhị thừa, tiêu chuẩn mà người Nhị thừa tu, có ba câu: “Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi”, đây là vào cửa Phật. Phước thứ nhất là nền tảng để vào cửa Phật, vẫn chưa vào cửa, đến phước thứ hai mới là vào cửa.

/ 195