THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 191
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: Năm 2000
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời mở đoạn thứ 116 của Cảm Ứng Thiên:
Thóa lưu tinh, chỉ hồng nghê. Triếp chỉ tam quang, cửu thị nhật nguyệt.
唾流星。指虹霓。輒指三光。久視日月。
Khạc nhổ về phía sao băng, tay chỉ cầu vồng; thường chỉ trỏ tam quang, nhìn lâu mặt trời, mặt trăng.
Những việc này đều thuộc về bất kính. Nếu như là nói về thiên địa quỷ thần thì khoa học hiện nay họ không thể tiếp nhận. “Sao băng” thì hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, vào đêm trời quang đãng, đây là hiện tượng vật lý vũ trụ. “Cầu vồng”, đây là do hơi nước trong không trung được ánh sáng mặt trời phản chiếu nên tạo ra hiện tượng này. “Tam quang” là chỉ cho mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Cho nên tổng kết lại, chúng ta dùng giải thích hợp lý là chẳng qua cổ đức dạy chúng ta tu cung kính, chính là đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vạn vật thường giữ tâm cung kính, đây là nguyên lý dạy học. Có phải như điều trong Đạo giáo nói, đây là do thần Tư Mệnh đang chi phối, giống như khí của âm dương hay không? Đây cũng là một cách nói. Nếu như ưa thích nghiên cứu thì cũng là một học thuyết. Chúng ta nghe họ nói thì cũng có thể nói ra một đạo lý rất là hoàn mỹ, nếu có hứng thú thì có thể đi nghiên cứu. Nếu như không hứng thú đối với điều này thì cũng biết được toàn bộ đại tông chỉ của Đạo giáo chẳng qua là dạy thành, dạy kính mà thôi. Thành kính là tánh đức, thành kính có thể khai phát tự tánh, thành kính đến cực điểm chính là nhà Phật nói đến tam học giới định tuệ, cũng chính là lưu lộ của tự tánh. Tiếp theo là đoạn thứ 117:
Xuân nguyệt liệu lạp.
春月燎獵。
Tháng mùa xuân đốt rừng săn bắt.
“Đốt rừng săn bắt” chính là hiện nay người Indonesia gọi là thiêu cháy, chính là thuộc về loại này, đốt núi rừng. Sự việc này vô cùng tàn nhẫn, vì sao vậy? Những động vật nhỏ trên núi, một con cũng không chạy thoát, mức độ sát thương này còn tàn khốc hơn bất cứ loại chiến tranh nào, cho nên tội báo, Phật nói rất rõ ràng trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, quả báo là ở địa ngục. Sau khi chịu hết tội ở địa ngục, bạn nợ mạng những chúng sanh này thì nợ mạng phải trả mạng, nợ tiền phải trả tiền, một ngọn lửa này thiêu chết biết bao nhiêu động vật, sau này đến khi trả mạng sẽ rất phiền phức. Bạn phải trả trong bao lâu mới trả hết số nợ mạng này? Sự việc này không thể làm, tuyệt đối không được làm. Cho dù là vô ý thì cũng phải gánh trách nhiệm nhân quả này, thế nên ở trong núi rừng dùng lửa thì nhất định phải hết sức cẩn thận. Nếu chúng ta nổi lửa, có rất nhiều nguyên nhân, chúng ta nấu ăn sẽ cần nổi lửa; nếu như ban đêm phải ngủ ngoài trời thì nhất định phải đốt lửa, thú hoang nhìn thấy lửa này thì chúng sẽ tránh đi, cho nên gọi là lửa trại. Thế nhưng khi rời đi thì phải dập tắt đống lửa này thật sạch sẽ, không để do vô ý mà dẫn đến hỏa hoạn, phải hết sức cẩn thận. Còn có người có thói quen không tốt là hút thuốc, tàn thuốc tùy tiện vứt, nếu như vào thời tiết khô hạn thì cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn, dẫn đến cháy rừng, những điều này đều phải hết sức cẩn thận. Trong chú giải nói được rất chi tiết. Hai câu tiếp theo:
Đối bắc ác mạ.
對北惡罵。
Quay về hướng Bắc chửi bới độc địa.
“Hướng Bắc”, phía trước chúng ta đã nói qua, là biểu thị phía trên.
Vô cố sát quy đả xà.
無故殺龜打蛇。
Vô cớ đánh giết rắn rùa.
Trong loài động vật thì thọ mạng của rắn và rùa đều rất dài, linh tánh rất cao. Các bạn nghe cư sĩ Tề ở Núi Thiên Mục đã báo cáo với mọi người, họ phóng sanh ba ba, ba ba và rùa là cùng một loài, khi phóng sanh thì chúng hiểu được. Họ đi thuyền để phóng sanh, sau khi thả chúng xong, những con ba ba này bơi một vòng quanh chiếc thuyền, sau đó quay đầu lại nhìn rồi mới rời đi, chúng có linh tánh, chúng rất cảm ơn bạn. Chỉ là chúng không biết ngôn ngữ của loài người, không có sự giao tiếp bằng ngôn ngữ, thế nhưng bạn nhìn thấy biểu cảm của chúng, chúng và con người có gì khác nhau! Nhất định không thể sát sanh, con người phải thật sự biết yêu người yêu vật, nhất định không được ăn thịt chúng sanh. Tuy nhiên có người cũng hỏi, động vật có sanh mạng, thực vật cũng có sanh mạng, vì sao không ăn động vật mà lại ăn thực vật? Đương nhiên một người nhân từ chân thật thì thực vật cũng không ăn. Thế nhưng chúng ta là phàm phu, chúng ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới này, chưa thể rời khỏi việc ăn uống. Trong lục đạo, trời Sắc giới đã rời khỏi rồi, trời Sắc giới không phải ăn uống, chân thật là ngay đến thực vật họ cũng không ăn, chất dinh dưỡng của họ từ đâu mà có vậy? Quý vị thường xem thấy trong kinh nói “thiền duyệt là thức ăn”, dinh dưỡng mà họ có được là từ trong thiền duyệt, không cần đến vật chất từ bên ngoài. Chúng ta ngày nay chưa đạt đến cảnh giới này, không ăn uống thì không thể duy trì sanh mạng này, bởi vậy lựa chọn của chúng ta chẳng qua là bất đắc dĩ, chúng ta nhất định không làm tổn hại chúng sanh. Trong giới kinh, Phật nói với người xuất gia: “Tỳ-kheo thanh tịnh, không giẫm lên cỏ xanh”, cỏ ở đây là thực vật, chúng đang sanh trưởng rất xanh tươi, bạn sao có thể nhẫn tâm giẫm đạp lên chúng? Trừ khi nhất định phải đi qua chỗ này, bởi không có đường đi, vậy điều này có thể được, có khai duyên. Nếu có đường đi thì bạn nhất định phải đi trên con đường ấy, không thể đi giẫm lên cỏ xanh. Điều này là yêu thương bảo vệ thực vật, yêu thương bảo vệ cây cối hoa cỏ, chẳng phải là chuyện bất đắc dĩ thì quyết định không thể làm tổn hại.