/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 185

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: Năm 2000

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học của Tịnh tông Học hội Úc Châu, chào mọi người! Sáng sớm tôi nhận được bản fax của các bạn, biết được hôm nay các bạn viên mãn Thanh Minh Phật Thất, Thanh Minh là tập tục của Trung Quốc, tảo mộ tế tổ là một ngày lễ quan trọng. Chúng ta hiểu được ở Trung Quốc ngày xưa, sự dạy học của ba nhà Nho Thích Đạo đều được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo, đời trước còn có đời trước nữa, quá khứ vô thủy; đời sau còn có đời sau nữa, vị lai vô chung, vô thủy vô chung là một người. Ý nghĩa của chữ này lại suy ra, lại mở rộng ra chính là điều mà trong nhà Phật nói: “Hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới là chính mình”, đây là ý nghĩa gốc của chữ này. Chữ “chính mình” này ở trong Phật pháp gọi là pháp thân thanh tịnh, chân như tự tánh, đây là hiếu. Trong chân như tánh đức không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước thì lấy đâu ra tham sân si? Thế là chúng ta liền hiểu rõ, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta không thuận với tánh đức thì chính là đại bất hiếu. Hiếu đạo thực hiện từ chỗ nào vậy? Bắt đầu làm từ đâu? Thánh nhân thế xuất thế gian tuy khác miệng nhưng đồng lời, dạy chúng ta bắt đầu làm từ hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, sau đó lại đem hiếu kính dần mở rộng đến hết thảy chúng sanh, đến hư không pháp giới, vậy thì hiếu đạo này đã viên mãn. Chúng ta hãy xem giáo học của nhà Phật, Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn đã nói với chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Ba điều mười một câu này là khởi đầu và kết thúc của giáo học Phật pháp, bắt đầu từ chỗ này và cũng viên mãn ngay chỗ này. Cho nên điều mà nhà Phật dạy là gì? Không gì ngoài hiếu thân tôn sư mà thôi.

Cổ đức nói, không biết hiếu thân tôn sư, không thể tận hiếu đạo thì là trái nghịch, không biết tôn trọng thầy, tôn trọng tam bảo thì gọi là phản sư nghịch đạo. Người xưa nói rất hay, người mà trái nghịch thì cho dù cả đời họ có tu hạnh thiện nhiều đến bao nhiêu cũng đều là giả, không thể thành đức. Đây là do nguyên nhân gì? Bởi vì hiếu thân tôn sư là gốc rễ, cũng giống như cây cối hoa cỏ, đây là rễ. Nếu như gốc rễ mất rồi, vậy sẽ giống cái gì? Giống như hoa cắm trong bình, rất đẹp, rất ưa nhìn. Đây chính là thí dụ ở thế gian có một số người bất hiếu cha mẹ, không kính sư trưởng nhưng họ ở trong xã hội cũng làm rất nhiều việc tốt, việc này giống như hoa cắm trong bình vậy, rất đẹp, nhưng chẳng mấy ngày sau thì tàn úa chết héo. Cho nên không thể thành đức, nguyên nhân là ở chỗ này, là họ không có gốc. Nếu như một người chân thật tu học từ gốc rễ, vun bồi gốc rễ, nhưng hiện tại cùng đường điêu đứng, gặp phải hoàn cảnh khốn cùng. Đây là nguyên nhân gì? Đây là do quả báo ác nghiệp đã trồng ở trong đời quá khứ chiêu cảm đến. Nhưng họ vẫn còn cơ hội sống, họ biết hiếu kính, hiếu kính là cơ hội sống, họ có thể sửa lỗi làm mới, họ có thể thành tựu đức hạnh.

Dân tộc Trung Quốc thực ra là được trời ưu ái, từ xưa đến nay, đời đời đều có thánh hiền xuất hiện ở thế gian để dạy bảo chúng ta. Nếu như không có giáo huấn của thánh hiền thì làm sao chúng ta biết được hiếu đạo? Làm sao biết được sư đạo? Làm sao biết được hiếu đạo sư đạo là đoạn ác hướng thiện, phá mê khai ngộ, là đại căn đại bản của thành thánh thành hiền, đây là chỗ mà chúng ta được trời ưu ái, chúng ta phải biết trân quý. Hiện tượng động loạn mà chúng ta nhìn thấy trong xã hội ngày nay, hiện tượng thiên hạ đại loạn, nguồn gốc của đại loạn là ở đâu? Do không có người dạy hiếu, không có người dạy kính. Người thế gian không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết tôn sư trọng đạo, không có ai dạy họ; hay nói cách khác, cái gốc rễ này đã có vấn đề. Nếu như cái gốc rễ này hỏng rồi thì chúng sanh ở thế gian đáng thương rồi, hiện tượng động loạn trong xã hội ngày nay chỉ mới bắt đầu mà thôi, tương lai cũng không biết sẽ loạn thành mức độ nào. Nhưng mà trong tôn giáo nước ngoài có rất nhiều lời tiên tri cổ xưa, nói ngày tận thế sắp đến rồi, đại khái là hiện tượng động loạn này đạt đến cực điểm thì đó chính là ngày tận thế. Là ai hủy diệt thế giới vậy? Sau khi hiếu đạo và sư đạo mất đi thì thế giới này bị hủy diệt, do đây có thể biết, ngày nay muốn cứu vãn kiếp nạn, cải tạo vận mệnh của thế giới này thì phải bắt đầu từ chỗ nào? Vẫn là từ hiếu thân tôn sư. Chúng ta phải ghi nhớ, người khác không hiếu thân, ta phải hiếu thân; người khác không tôn kính thầy, ta phải tôn kính thầy, chúng ta mỗi người đi con đường riêng của mình. Có thể tuân theo giáo huấn của bậc thánh hiền thế xuất thế gian thì tiền đồ của chúng ta là một mảng xán lạn, cho dù đời này không gặp được Phật pháp, gặp được Phật pháp mà không cầu sanh Tịnh độ thì họ đời sau nhất định sanh thiên, họ sẽ hưởng phước trời. Người có nhân duyên thù thắng, được thân người, nghe Phật pháp, gặp được pháp môn Tịnh độ, vẫn phải tuân theo tịnh nghiệp tam phước. Ba điều mười một câu của tịnh nghiệp tam phước là tổng cương lĩnh mà hết thảy chư Phật giáo hóa chúng sanh trong pháp giới, nhà Phật gọi là pháp môn đại tổng trì, chẳng gì ngoài việc này. Y theo tổng cương lĩnh này mà tu học, một lòng hướng về cầu sanh Tịnh độ, chắc chắn được sanh.

/ 195