THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 173
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: Năm 2000
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 97, có bốn câu:
Chỉ thiên địa dĩ chứng bỉ hoài, dẫn thần minh nhi giám ổi sự.
指天地以證鄙懷。引神明而鑑猥事。
Chỉ trời đất để làm chứng cho lòng dạ xấu xa, dẫn thần minh hòng chứng giám cho việc làm hèn hạ.
Hai câu này vẫn là thuộc về “điều ác không kiêng dè” phía trước. Hai câu tiếp theo là:
Thí dữ hậu hối, giả tá bất hoàn.
施與後悔。假借不還。
Cho rồi hối tiếc, vay mượn không trả.
Từ phần này về sau thuộc về “điều ác của không nhân từ và khoan thứ”. Ý nghĩa hai câu phía trước rất dễ hiểu, chính là người thế tục chúng ta thường hay nói là phát thệ, thề thốt cầu thần linh làm chứng giám, chính mình làm ác đa đoan mà vẫn cho rằng những việc mình làm đều là chánh pháp, có thể đối chất với thiên địa thần minh, việc ác này cực kỳ lớn. Trong phần chú giải nói rất hay: “Trời đất vô tư, thần minh chánh trực, thuận theo cát tường, trái nghịch tai ương, báo ứng ấy như âm vang theo tiếng”, mấy câu nói này chúng ta phải ghi nhớ thật kỹ. Phía trước chúng ta đã đọc qua “thông minh chánh trực thì gọi là thần”, sau khi bạn chân thật hiểu rõ thì mới biết chúng ta làm người phải nên dùng tâm thái như thế nào để đối diện với thiên địa thần minh.
Dạy học của nhà Phật, trong lúc giảng giải chúng tôi đã nói rất nhiều lần, nội dung mà chư Phật Bồ-tát dạy học không ngoài ba việc. Việc thứ nhất là dạy chúng ta quan hệ giữa người với người, chúng ta phải nên xử sự đối người tiếp vật như thế nào. Học vấn trong chữ “thuận” này rất lớn, thế pháp là “đạo đức nhân nghĩa lễ”, tương ưng với điều này là thuận, cái bạn được là phước, trái ngược với điều này thì cái bạn được là hung tai. Việc này quý vị có thể nhìn thấy từ trong lịch sử, nếu như đầu óc chúng ta sáng suốt một chút thì thấy trong xã hội hiện thực đặc biệt rõ ràng. Thế nhưng cũng có người làm ác mà hiện tại họ được hưởng phước, người hành thiện mà hiện tại lại đang chịu khổ chịu nạn, việc này rốt cuộc là như thế nào? Thế là chúng ta liền sinh thái độ hoài nghi đối với thiện ác báo ứng. Ở trong kinh, Phật đã nói cho chúng ta rất rõ ràng, người làm ác hiện tại vẫn hưởng phước là bởi vì đời trước họ tu phước báo lớn, dư phước của họ vẫn chưa hưởng hết, nguyên nhân là như vậy; người tu thiện mà hiện tại vẫn chịu khổ chịu nạn là do dư ương bất thiện của đời trước tạo vẫn chưa hết; nhân quả thông ba đời, phải hiểu đạo lý này. Cho nên, Phật nói trong kinh: “Muốn biết nhân đời trước, xem quả nhận đời này”, những gì thọ nhận của đời này là do đời trước tu mà có. “Muốn biết quả đời sau, xem nhân gieo hiện tại”, một đời này của chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, hiện tại là đang tạo nhân, quả báo ở đời sau.
Nếu như cái nhân này sức mạnh rất lớn thì ngay trong đời này cũng có thể được quả báo, bạn nỗ lực tu thì sẽ được, vận mệnh của bạn sẽ thay đổi. Mọi người đọc Liễu Phàm Tứ Huấn thì thấy có những thí dụ vô cùng rõ ràng, tiên sinh Liễu Phàm đời trước tu thiện không nhiều, sau khi hiểu rõ đạo lý này thì nỗ lực tu học, đời này của ông liền thay đổi. Trong nhà Phật thường nói là gặp hung hóa cát, gặp nạn thành an, cuộc đời của ông liền thay đổi. Cuộc đời này thay đổi thì nhà Phật gọi là hoa báo, hoa báo tốt, hoa báo thù thắng thì quả báo đời sau của ông liền có thể suy ra được, phước báo đời sau nhất định là thù thắng hơn phước báo trong đời này rất nhiều lần. Nếu như đời này làm ác mà không sửa đổi, cho dù còn dư phước trong đời quá khứ, vẫn có thể duy trì ăn mặc không thiếu, thế nhưng sau khi thọ mạng đời này hết rồi thì khổ báo đời sau sẽ không thể tưởng tượng nổi. Người thế gian mấy ai nghĩ đến vấn đề này? Người không học Phật pháp thì không nghĩ đến, bạn nói với họ thì họ cũng không tin, họ cũng không tiếp nhận, kỳ thật người chân thật học Phật lại có được mấy ai có tâm cảnh giác cao độ như vậy? Vì sao không đề khởi được tâm cảnh giác? Bởi đã mê trong hoàn cảnh hiện thực, việc này rất đáng sợ. Cho nên vì sao kinh hằng ngày phải đọc, đạo hằng ngày phải giảng, nguyên nhân không gì khác là để thức tỉnh chúng ta giác ngộ mà thôi. Tự mình làm sai lại không thừa nhận, còn có thể phát lời thề thốt để chư Phật Bồ-tát thần minh đến làm chứng giả cho chúng ta, làm gì có loại đạo lý này? Loại tâm hạnh như vậy là ác cực lớn, thiên địa quỷ thần đến làm chứng minh cho bạn, chứng minh điều gì? Chứng minh bạn tạo ác đa đoan, chứng minh cho bạn làm ác không biết hối cải.