THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 17
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 04/06/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem câu thứ chín trong Cảm Ứng Thiên:
Toán tận tắc tử.
算盡則死。
Phước thọ hết ắt phải chết.
Bốn chữ này là câu tổng kết. Những gì phía trước nói là “thiên địa hữu tư quá chi thần” (bởi vậy trời đất mới có các vị thần giám sát tội lỗi), y theo sự tạo ác nặng nhẹ của người thế gian mà có hình phạt thích hợp. Phía trước đã nói sáu câu, câu này là tổng kết, “toán tận” thì người này sẽ chết. Câu này là Thái Thượng hết lòng răn dạy chúng ta, cũng là cảnh cáo đối với chúng ta. Tập khí ác của chúng sanh quá sâu, tình hình này phải từ bản thân chúng ta mà tự kiểm điểm thì chúng ta sẽ có lý giải rất sâu sắc, biết được lỗi lầm của mình rõ ràng, cũng rất muốn sửa đổi nó nhưng sửa không được. Thế nhưng sửa không được thì đến sau cùng là con đường chết, hơn nữa chết rất bi thảm, sau khi chết rồi thì nhất định đọa tam đồ. Vì sao vậy? Chỉ cần chúng ta lắng lòng mà kiểm điểm. Trong đời này, thậm chí là trong một ngày, từ sáng đến tối, trong 24 tiếng đồng hồ này, chúng ta khởi tâm động niệm có mấy cái là thiện niệm, có mấy cái là ác niệm? Lời nói việc làm của chúng ta có mấy cái là thiện hạnh, có mấy cái là ác hạnh? Không phản tỉnh thì không biết, bình lặng tư duy, phản tỉnh thì sẽ hiểu rõ ngay.
Phật dạy mọi người làm thời khóa sáng tối, sự việc này tôi đã nói rất nhiều, dụng ý của thời khóa sáng là nhắc nhở chính chúng ta. Chúng ta đọc một đoạn kinh văn rồi tự mình y theo tu hành, nhắc nhở chính mình trong ngày hôm nay khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn; thời khóa tối là phản tỉnh, chúng ta hôm nay có làm theo giáo huấn của Phật hay không? Có thì khen ngợi, khích lệ thêm, nếu chưa làm được thì ngày mai nhất định phải làm cho được, đây là ý nghĩa thật sự của việc làm thời khóa sáng tối. Chúng ta tu pháp môn Tịnh tông, khóa sáng thì chọn lấy 48 nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, bốn mươi tám nguyện có lý luận, có sự tướng, có phương pháp tu học, có cảnh giới, là đại tâm đại nguyện của A-di-đà Phật. Sáng sớm chúng ta đọc tụng đoạn kinh văn này là phải hướng về A-di-đà Phật học tập, học tập đại tâm đại nguyện của ngài. Khóa sáng chúng ta đã làm, đoạn kinh văn này đã đọc, vậy có phát tâm hay không? Nếu như tâm nguyện của chúng ta hoàn toàn không tương ưng với những gì đã đọc thì kinh này gọi là đọc suông, thời khóa này làm uổng công. Khóa tối thì chúng ta chọn từ phẩm 32 đến phẩm 37, đoạn kinh văn này là nói về điều gì? Nói về ngũ giới thập thiện. Chúng ta bình tâm kiểm điểm ngày hôm nay, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với giáo huấn của Phật hay không? Nếu không tương ưng thì chúng ta tạo ác, tạo tội, tạo tác tội ác thì niệm Phật làm sao có thể vãng sanh? Thế nên, công phu niệm Phật của chúng ta không đắc lực là do nguyên nhân này. Mỗi ngày dường như là làm thời khóa sáng tối, kỳ thực không làm, cái làm đó là hình thức, là hình dáng, trên thực chất không có. Trên thực chất, nếu bạn thật sự làm thời khóa sáng tối thì công phu của bạn chân thật là tiến bộ vượt bậc, nền tảng đạo nghiệp của bạn sẽ cắm được vững chắc. Bản thân bạn sẽ cảm thấy chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ, không cần đi hỏi người khác, mà chính mình có thể cảm thấy được.
Thời đại này mọi người đều biết sẽ có đại tai nạn giáng xuống. Tai nạn từ đâu mà đến vậy? Từ lòng người trái với thường. Thế nào là thường? Ngũ giới thập thiện là thường, trái nghịch ngũ giới thập thiện gọi là trái với thường. Trái với thường thì có hung tai, thuận theo thì có phước lành, đạo lý này trong kinh Phật nói được rất rõ ràng, Cảm Ứng Thiên cũng nói rất thấu triệt. Kinh Phật là do thánh nhân của Ấn Độ xưa nói, Cảm Ứng Thiên là do thánh hiền của Trung Quốc xưa nói. Chúng ta cũng có thể đem nó xem thành lời tiên tri của người xưa, những lời tiên tri này là có lý luận y cứ, cát hung họa phước đích thực ở trong khoảng một niệm. Xem bạn chuyển biến niệm này như thế nào, nếu như vẫn là tiếp tục tạo nghiệp, vẫn là tiếp tục giữ tâm bất thiện, vậy thì thật như những gì Phật nói “biển nghiệp mênh mông, biển khổ vô biên”; biển nghiệp là bạn tạo tác, biển khổ là bạn thọ báo. Trong đời quá khứ tuy có một chút dư phước, bạn sẽ hưởng hết rất nhanh, huống hồ ở trong đời sống thường ngày bạn lại không biết tiếc phước. Tuy bạn có phước báo rất lớn nhưng bạn có thể hưởng được mấy ngày?