THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 160
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: Năm 2000
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 85:
Khuể nộ sư phó, để xúc phụ huynh.
恚怒師傅。抵觸父兄。
Nổi giận với thầy dạy, xúc phạm bậc cha anh.
Trong chú giải đã nói rất rõ ràng về hai câu này. “Điều này so với lỗi ‘khinh mạn thầy dạy’ có khác biệt.”, “mạn” là khinh thường, thông thường chúng ta nói là trong mắt không có thầy, “khinh mạn là vô cớ mà khinh mạn.” Câu “khuể nộ sư phó” này, “đây là do dạy dỗ quở trách mà nổi giận”. Thầy dạy dỗ học trò, học trò không phục, trong tâm phẫn nộ, “khuể” là tức giận trong lòng, “nộ” là biểu hiện ở bên ngoài. “Đạo thờ thầy của người xưa là không xúc phạm, không che giấu.” Đây là thái độ mà học trò đối đãi với thầy của mình vào thời xưa. “Phàm là khi thầy dạy dỗ, thì đều phải khiêm tốn ôn hòa mà tiếp nhận, sao có thể bực tức nổi giận? Bực tức nổi giận thì đó nhất định là người đức mỏng, không có phước.” Đoạn này chúng ta phải nên ghi nhớ. Hiện tại phong khí xã hội ngày càng đi xuống, sư đạo đã không còn nữa, không những sư đạo không còn, thật ra mà nói thì hiếu đạo cũng không còn. Xã hội ngày nay, chúng ta có thể nhìn thấy, hoặc nghe thấy khắp nơi con cái bất hiếu cha mẹ, học sinh bất kính thầy, việc này đã trở thành nếp sống rồi. Chúng ta sống trong xã hội này phải nên làm thế nào? Vậy thì phải hỏi chính mình trước, có phải muốn có thành tựu trong đạo nghiệp hay không? Nếu muốn có thành tựu trong đạo nghiệp thì vẫn phải tuân thủ giáo huấn của cổ đức; nếu không muốn có thành tựu trong đạo nghiệp thì có thể tùy thuận theo thói đời, thế nên chính mình phải có điểm dừng. Bản thân chúng ta nên đi theo con đường nào?
Lời dạy dỗ, quở trách của thầy, nếu như chúng ta cảm thấy thầy đã sai, người xưa có hàm dưỡng, họ “không xúc phạm, không che giấu”, sự hàm dưỡng của chúng ta chưa đủ, có thể thỉnh giáo với thầy về sự quở trách của thầy: Con đã phạm sai lầm gì? Bản thân con cảm thấy mình không phạm sai lầm, thầy cho rằng con đã phạm sai lầm, vậy con sai ở chỗ nào? Có thể thưa hỏi để thầy nói ra rõ ràng, nói ra tường tận. Tuổi tác của thầy nhất định lớn hơn chúng ta, kinh nghiệm và học thức phong phú hơn chúng ta, nhìn nhận vấn đề cũng sâu sắc hơn chúng ta, nhìn xa rộng hơn chúng ta, đây là thực tế. Có những lúc chúng ta tự cho mình là đúng, chỉ nhìn thấy trước mắt, nếu nhìn xa rộng hơn thì mới biết có lỗi lầm, đây là việc mà chúng ta thường không thể lý giải, hơn nữa lại còn oán hận thầy. Quý vị phải biết, nếu bạn oán hận thầy thì thầy có dạy bạn nữa không? Nhất định là không, thầy sẽ rất khách sáo với bạn, sẽ không dám dạy bảo bạn nữa, vì sao vậy? Vì bụng dạ bạn quá nhỏ, bạn không thể nào dung nạp được, thế là thầy sẽ không dạy nữa.
Khi tôi còn trẻ thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, học trò đi theo thầy rất nhiều, thầy giáo huấn học trò có sự khác biệt. Người nào có thể tiếp nhận trách mắng, họ chân thật không xúc phạm, không che giấu thì thầy trách mắng giáo huấn người đó đặc biệt nhiều, dường như thường xuyên gặp mặt thì cũng thường xuyên nghe thầy răn dạy. Nếu như có một đến hai lần biểu hiện ra dáng vẻ không bằng lòng tiếp nhận, thầy nhìn ra được thì từ đó về sau sẽ không nói họ nữa, dù có lỗi cũng không nói. Vì sao vậy? Không muốn kết oán với họ. Bạn thường nói mà họ lại không thể tiếp nhận, hơn nữa còn oán hận, vậy đây không phải là kết oán thù rồi sao? Cho nên người thầy thông minh thì sẽ không kết oán thù với người. Bạn có thể tiếp nhận thì tôi dạy bạn. Việc này đại sư Ấn Quang có nói, bạn có một phần thành kính thì dạy bạn một phần, có hai phần thành kính thì dạy bạn hai phần, bạn không có tâm thành kính thì không dạy bạn nữa; lên lớp, dạy học, bạn ngồi bên cạnh nghe là được rồi, tuyệt đối sẽ không xem bạn thành đối tượng để dạy học. Do đây có thể biết, tổn thất ở đâu vậy? Tổn thất ở chính mình.
Câu kế tiếp là “để xúc phụ huynh” (xúc phạm bậc cha anh). Trong nhà Phật có nói về tám chữ, là căn bản của Phật pháp, việc dạy học của Phật pháp là bắt đầu từ hiếu kính. Quý vị cũng biết tịnh nghiệp tam phước, câu đầu tiên là “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng”. Phật pháp là bắt đầu từ đâu? Là bắt đầu từ đây; Phật pháp cũng là viên mãn ngay chỗ này, thành Phật rồi, thành Phật nghĩa là gì? Nghĩa là hiếu thân tôn sư đạt đến cứu cánh viên mãn, đây gọi là thành Phật. Cho nên Phật pháp lấy đây mà bắt đầu, mà cũng lấy đây làm kết thúc. Người ta hỏi Phật giáo là gì? Hiếu kính mà thôi! Đây là điều mà người học Phật chúng ta nhất định phải biết. Học Phật là học điều gì? Chính là học hiếu học kính. Bất hiếu bất kính thì bất luận người đó tu học pháp môn gì thì cũng không thể thành tựu, đây là điều mà chúng ta nhất định phải biết. Muôn vàn đừng cho rằng bốn câu trong điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước rất nông cạn, thậm chí là nhỏ nhặt không đáng kể, vậy thì bạn sai rồi. Hết thảy chư Phật Như Lai chứng được quả vị cứu cánh viên mãn vẫn là do bốn câu này, “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp”.