/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 157

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: Năm 2000

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 82:

Phụ tha hóa tài, nguyện tha thân tử. Can cầu bất toại, tiện sanh chú hận.

負他貨財。願他身死。干求不遂。便生咒恨。

Thiếu nợ người tiền của, bèn mong họ chết đi. Nhờ cậy không toại lòng, liền oán hận nguyền rủa.

Đoạn này nói đến hai sự việc. “Phụ” nghĩa là thiếu nợ, như mượn tiền mà không trả, phàm là mượn vật dụng, đồ dùng của người khác mà không có ý trả lại thì đều thuộc về loại này, loại này thuộc về hạnh nghiệp trộm cắp. Nhà Phật nói về trộm cắp thì phạm vi rộng vô cùng, hơn nữa cổ đức đã nói rõ với chúng ta giới trộm gọi là “không cho mà lấy”, cái ý này vô cùng hoàn chỉnh. Phàm là vật có chủ, bất luận bạn dùng cách gì để có được, người chủ không đồng ý cho bạn mà bạn lấy đi thì đó đều gọi là trộm cắp, đều thuộc về phạm vi của giới điều này. Chúng ta mượn đồ của người ta, mượn tiền cũng vậy, mượn đồ vật cũng vậy, người chủ đồng ý cho chúng ta mượn, chứ không phải là cho chúng ta, nếu đã cho chúng ta mượn vậy thì tương lai nhất định phải hoàn trả, nếu như không có tâm muốn trả thì tâm này là tâm trộm, cũng là phạm tội trộm cắp. Nếu như mượn tài vật của người khác mà không muốn trả, còn hy vọng họ chết sớm, vậy thì tội này càng lớn hơn nữa. Phật nói ở trong kinh, người sanh tâm này thì đã là súc sanh rồi, quả báo đời sau nhất định đọa đường ác, cho nên người thế gian tầm nhìn rất cạn cợt, chỉ nhìn thấy lợi nhỏ trước mắt, không biết được hậu hoạn vô cùng. Súc sanh, đọa lạc vào đường súc sanh thì dễ, nhưng muốn từ đường súc sanh trở lại làm người thì rất khó. Nguyên nhân ở đâu? Trong kinh, Phật nói cho chúng ta biết, nghiệp nhân của đường súc sanh rất phức tạp, rất nhiều, điều quan trọng nhất trong đó là ngu si. Quý vị hãy nghĩ xem, thiếu nợ tài vật của người ta mà không muốn trả, tâm này chính là rất ngu si; lại còn cầu mong họ chết sớm, đúng là ngu si đến cực điểm, cho nên đọa lạc vào đường súc sanh, sự ngu si của súc sanh nếu so sánh với con người thì vượt hơn rất nhiều lần.

Càng là động vật cấp thấp thì ngu si càng nghiêm trọng. Chúng ta thấy một câu chuyện ở trong kinh Phật, Thích-ca Mâu-ni Phật năm xưa ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, lúc đó vườn Cô Độc sửa chữa lại nhà cửa, Phật và một số đệ tử ngồi cùng nhau, nhìn thấy trên mặt đất có một tổ kiến. Sau khi Phật nhìn thấy thì mỉm cười, các đệ tử ở bên cạnh thấy Phật cười khi nhìn tổ kiến thì liền thỉnh giáo với Thích-ca Mâu-ni Phật, hỏi ngài vì sao lại cười chúng? Phật nói với mọi người, cái tổ kiến này đã trải qua bảy vị Phật xuất thế rồi mà chúng vẫn chưa thoát khỏi thân kiến. Chúng ta không cần phải nói nhiều, một vị Phật là ba a-tăng-kỳ kiếp, bảy vị Phật là hai mươi mốt a-tăng-kỳ kiếp, vậy mà chúng vẫn chưa thoát khỏi thân kiến, không phải là chúng có thọ mạng dài, mà kiến sau khi chết thì lại sanh làm kiến nữa. Đạo lý này chúng ta có thể thể hội được, nguyên nhân là gì? Quá chấp trước, chúng chấp trước cái thân đó chính là mình, cho nên vĩnh viễn không đổi sang một thân thể khác được; chấp trước cái tổ đó là quê nhà của chúng, vĩnh viễn không rời xa cái xứ sở này của chúng, sau khi chết đi đầu thai, vẫn cứ đầu thai trong loài kiến, đây chân thật là ngu si đến tột cùng.

Cho nên Phật ở trong tất cả các kinh luận Đại, Tiểu thừa nói với chúng ta, chúng ta phải thể hội được, phải biết được sự hết lòng khuyên dạy của Phật, ba đường ác dễ vào mà khó ra, đây là chân tướng sự thật: rất dễ đọa ba đường ác. Nghiệp nhân của ba đường ác là tham sân si, cho nên Phật dạy chúng ta tu giới định tuệ, “siêng tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si”, mục đích là ở đâu? Là không đọa đường ác. Thế nên, con người nhất định phải giữ lấy bổn phận của con người, giữ căn bản của con người, căn bản của con người là gì? Trong nhà Phật là ngũ giới, trong nhà Nho là ngũ thường, ngũ thường là “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, đây là điều kiện cơ bản của cõi người, nếu như chúng ta mất đi điều kiện căn bản này thì đời sau nhất định không thể được thân người. Quý vị phải biết, chúng ta đời này được thân người là do trong đời quá khứ đã tu cái điều kiện này, trong đời này gặp được duyên, cha mẹ và chúng ta có duyên, cha mẹ là thuộc về tăng thượng duyên. Người chân thật đến cõi người đầu thai là do trong đời trước đã tu được nghiệp nhân này, là nghiệp nhân ngũ giới thập thiện, cho nên đến cõi người là không sai!

/ 195