THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 155
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: Năm 2000
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Pháp sư Ngộ Đạo gửi cho tôi một tin nhắn, có đồng tu từ Đại học Khoa học Công nghệ Nam Kinh muốn hỏi: Gần đây có người truyền bá “bổn nguyện niệm Phật” không y theo ba kinh Tịnh độ, chỉ cần tin thì có thể được vãng sanh, không cần phát nguyện, cũng không cần niệm Phật, khiến những đồng học chưa thâm nhập Tịnh tông sau khi nghe xong thì nghi hoặc chồng chất, cung thỉnh Sư phụ từ bi khai thị.
Đây thật sự là một vấn đề rất nghiêm túc, vấn đề này nếu như giải thích lệch lạc thì sẽ hướng dẫn sai lầm rất nhiều đồng tu, khiến bỏ lỡ cơ hội niệm Phật vãng sanh ngay trong đời này. Người truyền bá những lời này phải chịu trách nhiệm nhân quả, Phật nói trong kinh là nhất định đọa địa ngục A-tỳ. “Bổn nguyện niệm Phật” không sai, nhưng họ đã hoàn toàn giải thích sai ý nghĩa. Phật trước khi nhập diệt hiểu rất rõ ràng, rất tường tận đối với tình hình xã hội hiện nay của chúng ta, đoạn kinh văn “Thanh tịnh minh hối” trong hội Lăng-nghiêm, mọi người cũng đều đọc qua, Phật nói “tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng”. Những gì trong kinh nói chính là thời đại hiện nay của chúng ta, pháp nhược ma cường, chúng sanh nhận giả, không nhận thật; nghe gạt, không nghe khuyên. Đồng học Tịnh tông chúng ta nhất định phải học tập theo Phật, Phật có tâm nhẫn nại chờ đợi những người này. Cho nên, tôi cảm thấy trong đồng học chúng ta có rất nhiều người còn nhiệt tâm hơn cả Phật, nóng lòng muốn độ tất cả chúng sanh này về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế nhưng quay đầu nghiêm túc phản tỉnh lại xem bản thân có thể vãng sanh hay không? Bản thân chưa thể được độ mà muốn độ người khác, điều này Phật thường nói trong kinh là “không có chuyện này”. Mọi người thường nghe câu nói, đều nghe quen tai rồi: “Phật không độ người không có duyên.” Chúng ta phải hiểu được, họ không có duyên với Phật, không có duyên tức là không tin, không tin tưởng những gì trong ba kinh nói, không thể y giáo phụng hành, muốn nghe theo người khác nói những lời này thì đó chính là không có duyên với Phật, cuộc đời này của họ nhất định không thể thành tựu.
Nói về bổn nguyện, bổn nguyện là gì? Là 48 nguyện, sau khi Tịnh tông của chúng ta thành lập chính là y cứ vào bổn nguyện niệm Phật. Thời khóa sáng của chúng ta, khóa tụng của Tịnh tông là khóa sáng tụng 48 nguyện, khóa tối là sám trừ nghiệp chướng, nghiệp chướng nếu không sám trừ thì nhất định không thể vãng sanh. Pháp môn này tuy nói là mang nghiệp vãng sanh, xưa nay tổ sư đại đức đã nói rất nhiều rồi: “Chỉ mang nghiệp cũ, không mang đang tạo”, những nghiệp bạn hiện nay đang tạo thì không thể mang đi được, mang là mang theo quá khứ. Quá khứ đã sai, không vấn đề gì, ngày nay sửa đổi trở lại, gọi là “không bàn quá khứ, chỉ bàn hiện tại”, đây là nguyên tắc nguyên lý của mang nghiệp vãng sanh. Hiện nay vẫn còn muốn tạo nghiệp thì không thể vãng sanh, đạo lý này nhất định phải hiểu.
Nói về bổn nguyện, có người nói bổn nguyện chính là nguyện thứ 18. Thế nhưng người thông thường chưa có thâm giải nghĩa thú, trong nguyện thứ 18 đã hàm nhiếp viên mãn 47 nguyện còn lại, 47 nguyện này mà thiếu đi một nguyện thì nguyện thứ 18 sẽ không viên mãn. Vị đại đức truyền bá “bổn nguyện niệm Phật” này liệu có hiểu đạo lý này hay không? Bất cứ nguyện nào trong 48 nguyện đều hàm nhiếp viên mãn 47 nguyện kia, nguyện nào cũng như vậy. Chúng ta tuy rằng chưa giảng xong kinh Hoa Nghiêm nhưng mọi người cũng đã nghe không ít. Kinh Hoa Nghiêm nói “một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai”, “một tức tất cả, tất cả tức một”, họ hiểu được không? “Bổn nguyện niệm Phật” là “một tức tất cả”, cho nên công đức của bổn nguyện rất thù thắng. Tuyệt đối không phải nói chỉ y theo nguyện thứ 18 mà không cần 47 nguyện còn lại, nếu vậy thì nguyện thứ 18 cũng tan vỡ rồi. Nguyện thứ 18 là gì? Nguyện thứ 18 là cương lĩnh chung của 47 nguyện còn lại. Đây là ma thuyết pháp, không phải Phật thuyết pháp.
Trước khi diệt độ, Thế Tôn dạy chúng ta dựa vào “tứ y pháp”, điều đầu tiên trong tứ y pháp là “y pháp, bất y nhân”. Pháp là gì? Bộ kinh đầu tiên của Tịnh tông là kinh Vô Lượng Thọ. Đại sư Huệ Viễn thời Đông Tấn ở Lô Sơn xây dựng đạo tràng niệm Phật đầu tiên, gọi là “Niệm Phật đường Đông Lâm”, đồng tu chí đồng đạo hợp có 123 người, thời đó kinh điển Tịnh tông chỉ có một bộ là kinh Vô Lượng Thọ, còn những kinh khác vẫn chưa được dịch ra. Đạo tràng của Viễn công ở Lô Sơn có nhiều người như vậy chỉ y cứ vào kinh Vô Lượng Thọ, 123 người này đều được vãng sanh rất ổn thỏa, đạo tràng này trang nghiêm thù thắng không gì bằng. Chúng ta phải đi theo con đường của người xưa, kế thừa người xưa, người thời nay đều biết vào cuối thời Thanh đầu thời Dân quốc có lão pháp sư Ấn Quang, đó là Đại Thế Chí Bồ-tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc hóa thân tái lai. Tuy rằng chúng ta chưa gặp lão pháp sư nhưng Văn Sao của ngài lưu truyền ở thế gian, chúng ta tỉ mỉ mà đọc tụng, y giáo phụng hành. Con đường hôm nay chúng ta đi là kế thừa từ đại sư Ấn Quang, thầy của chúng tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của đại sư Ấn Quang, thầy cả đời phụng hành giáo huấn của thầy mình. Tôi thân cận thầy mười năm, thầy không dám nhận thân phận người thầy, mà thầy giới thiệu cho tôi một vị thầy khác, vị thầy đó là ai? Đó chính là thầy của thầy, là đại sư Ấn Quang. Do đây có thể biết, người chân thật có đức hạnh, có học vấn sẽ rất khiêm tốn. Thầy dạy tôi phải hết lòng phát tâm đọc tụng Văn Sao, y giáo phụng hành, như vậy chính là đệ tử của đại sư Ấn Quang.