/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 154

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 01/01/2000

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Nhân dịp đầu năm mới, chín tôn giáo lớn của Singapore đã liên kết tổ chức đêm liên hoan ấm áp cầu nguyện hòa bình cho thiên niên kỷ mới, tôi xin chúc phúc mỗi vị đồng học năm mới cát tường như ý, phước tuệ tăng trưởng. Hôm nay là ngày đầu tiên của đại thế kỷ này, chúng tôi gặp mặt các đồng học, trong dịp gặp mặt lớn hiếm có này có một số đồng tu đã đưa ra mấy câu hỏi. Mấy câu hỏi này cũng là việc mà mọi người thường gặp phải, thế nhưng hàm nghĩa chân thật cũng là rất mơ hồ, mọi người mong muốn tôi giảng giải đơn giản với quý vị.

Câu hỏi đầu tiên, vì sao đệ tử nhà Phật khi vừa gặp mặt liền chắp tay xưng “A-di-đà Phật”, điều này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi này hỏi rất hay, câu A-di-đà Phật nghĩa là chúc phúc, câu nói này là Phạn ngữ của Ấn Độ xưa, ngôn ngữ Ấn Độ xưa. Ý nghĩa của câu này, dùng cách nói hiện nay của chúng ta là “quang thọ vô lượng”, là một lời chúc phúc, chúc bạn trường thọ, chúc bạn trí tuệ quang minh, là lời chúc phúc. Hàm nghĩa trong lời chúc phúc rất sâu, sâu ở chỗ nào vậy? Sâu ở chỗ cảnh giác nhắc nhở bạn. Con người chúng ta ở thế gian này, quang minh mà cả đời chúng ta mong cầu là vô lượng quang, tâm địa quang minh chánh trực, đại công vô tư đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, ý nghĩa này quan trọng. Mỗi ngày đều nghe lời nói này thì chúng ta liền cảnh giác chính mình, vì sao vậy? Có thể nói chính mình từ vô lượng kiếp đến nay, cũng có rất nhiều người không tin có đời trước, không tin có đời sau, cũng được. Vậy chúng ta chỉ tính kiếp này, từ ngày bạn bắt đầu chào đời cho đến khi bạn trưởng thành thì ý niệm của bạn đều là tự tư tự lợi, tự tư tự lợi là tối tăm, không phải là quang minh. Chúng ta buông xuống tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm có thể suy nghĩ vì xã hội, suy nghĩ vì nhân dân, suy nghĩ vì chúng sanh, vì hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật mà toàn tâm toàn lực làm ra cống hiến phục vụ thì tâm này là chánh đại quang minh. “A-di-đà Phật”, trong câu nói này hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, ý nghĩa viên mãn như vậy, vậy thì bản thân chúng ta mới có được hạnh phúc mỹ mãn chân thật, đương nhiên trong này đã bao gồm khỏe mạnh sống lâu.

Từ câu “A-di-đà Phật”, xem từ ý nghĩa câu chữ thì “A-di-đà” nghĩa là vô lượng, “Phật” nghĩa là quang thọ. Vô lượng nghĩa là bao gồm hết thảy vô lượng bên trong, tất cả những vô lượng mà bạn có thể nghĩ đến, cho nên đây là một lời chúc phúc rất viên mãn, rất hoàn mỹ. Chúng ta vừa gặp mặt thì câu đầu tiên liền nói “A-di-đà Phật”, câu nói này cùng với hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều tương ưng. Vì sao vậy? Vì đây là những gì hết thảy chúng sanh mong cầu, cho nên tâm tương ưng với hết thảy chúng sanh, trong đây nhất định không có mê tín. Câu nói này tổng kết hết thảy những lời nói tốt đẹp của thế gian, toàn bộ quy nạp lại, cho nên hết thảy những lời nói tốt lành của thế gian đều ở trong một câu này, một câu này là viên mãn rồi. Cho nên chúng ta hiểu được ý nghĩa này, xưng niệm “A-di-đà Phật” thì ý nghĩa sẽ càng viên mãn.

Câu hỏi thứ hai, anh hỏi “lục độ” có ý nghĩa gì?

Từ xưa đến nay, các pháp sư đại đức giải nghĩa “lục độ” có thể nói là rất nhiều, những lời giải nghĩa đó chúng ta ngày nay xem rồi, nghe rồi nhưng rất khó thể hội. Cho nên, Phật dạy chúng ta “lục độ” này là nguyên tắc của đời sống, quy phạm của đời sống, nhưng chúng ta trước giờ chưa có cách nào thực hiện được. Có rất nhiều đại đức đồng học cũng biết giảng, giảng được đâu đâu cũng là đạo, cũng trích dẫn kinh điển, thế nhưng lại không thực hành được, thế nên nói cũng chỉ là nói suông, không những là nói suông, hơn nữa còn tạo thành rất nhiều hiểu lầm. Cho nên, kinh luận của Phật là vĩnh hằng bất biến, giải nghĩa là tùy theo thời đại, tùy theo khu vực khác nhau mà có sự giải thích khác nhau. Điều này đối với người mới học Phật khi nghe đến sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chẳng lẽ kinh điển của các bạn không có giải thích nhất định sao? Không có. Đây là điều không giống nhau giữa Phật pháp và sách thế gian, sách của thế gian khi triển khai ra thì chỉ có một giải thích, không thể làm giải thích thứ hai, Phật pháp không có giải thích nhất định. Không những Phật pháp không có giải thích nhất định mà Phật nói với chúng ta ở trong kinh, cả đời Phật chưa từng thuyết pháp, “Phật không có pháp để nói”, nếu ai nói Phật thuyết pháp thì người này báng Phật. Thế nên, Phật pháp là linh hoạt chứ không chết cứng, nếu như chỉ có giải thích nhất định thì đó là chết cứng, nhưng Phật pháp là linh hoạt.

/ 195