THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 149
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 24/12/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm nay có 38 đồng tu của Tịnh tông Học hội Đài Bắc đến Singapore tham học, tôi vô cùng cảm tạ; trong đó có một số là lão đồng tu của thư viện chúng tôi. Kể từ khi Quán trưởng vãng sanh, tôi yêu cầu tứ chúng đồng tu của thư viện duy trì mô hình hoạt động này của Quán trưởng khi còn tại thế ít nhất ba năm, không thể thay đổi, đây là chúng tôi đối với ân huệ ba mươi năm hộ trì của Quán trưởng, nhưng trên thực tế chúng tôi chỉ làm được một năm. Sau khi Quán trưởng vãng sanh tròn một năm thì thư viện xảy ra biến cố, biến cố đó quá lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Suy nghĩ ban đầu là sau khi Quán trưởng vãng sanh thì việc hoằng pháp này do một mình tôi gánh vác, khi đó chúng tôi có bốn đạo tràng trọng điểm, cho nên tự tôi phân bổ một năm ở Đài Loan ba tháng, ở Mỹ ba tháng, ở Singapore ba tháng, ở Úc ba tháng, tôi phân bổ thời gian như vậy. Sau khi xảy ra biến cố ở thư viện thì chúng tôi không thể không rời khỏi, hơn nữa toàn bộ đều lần lượt rời đi cả, đây là điều mà tôi có nghĩ cũng không thể nghĩ đến được, cũng là điều mà Quán trưởng không nghĩ đến. Quán trưởng không những hy vọng đạo tràng này vĩnh viễn làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, hơn nữa còn nhiều lần nói với tôi là ngay cả đạo tràng ở San Jose - Mỹ cũng phải tiếp tục duy trì lâu dài. Tất cả những điều này tôi nghĩ cũng là sự sắp đặt của Phật Bồ-tát, cho nên chúng tôi đối với tất cả mọi người đều mang một tâm thái cảm ơn, nhất định không có lời oán trách.
Ở Singapore có sự hộ trì nhiệt tâm của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, toàn lực hộ trì, không những chúng tôi ở nơi đây xây dựng đạo phong và học phong của Phật pháp, hơn nữa còn mở rộng đến xã hội, đến các tôn giáo, đến các chủng tộc. Có lẽ chính vì sứ mệnh này nên khiến chúng tôi không thể không rời khỏi đạo tràng cũ đầy lưu luyến ấy, chúng tôi theo đuổi sự nghiệp lớn, hòa hợp chủng tộc, đoàn kết tất cả tôn giáo, chúng tôi đã thực hiện được công việc này ở Singapore và Úc rồi, việc này ở Úc là do chính phủ đang chủ động thúc đẩy. Khi chúng tôi qua bên đó, họ vô cùng hoan nghênh, hầu như khi Úc có những hoạt động lớn của các chủng tộc tôn giáo thì họ nhất định mời tôi tham dự, chúng tôi cũng nhất định đến tham gia, giúp đỡ họ phát triển. Cho nên sang năm chúng tôi có kế hoạch đi thăm các quần thể dân tộc khác nhau ở Úc, giống như tôi đi thăm hỏi những tôn giáo khác nhau ở Singapore, chúng ta phải mở rộng lý niệm của Phật pháp. Thời xưa có không ít học giả và lãnh tụ của Ấn Độ giáo đều tu học Phật pháp Đại thừa, các ngài còn kiền thành hơn, hết lòng hơn, y giáo phụng hành hơn so với pháp sư xuất gia chúng ta. Các ngài là Bà-la-môn giáo, là Ấn Độ giáo. Những lời các ngài nói ra là chân lý tối cao của nhà Phật, Phật pháp Đại thừa là chân lý, phản đối hư ngụy, hư ngụy chính là giả tạo. Cho nên, bản thân các ngài không hề rời bỏ cương vị của mình, không có từ bỏ thân phận của mình, vẫn là trưởng giả của Bà-la-môn giáo, Ấn Độ giáo, là lãnh tụ tôn giáo của họ, thế nhưng các ngài rất hết lòng học Phật. Đây là tấm gương tốt nhất cho việc thúc đẩy hòa hợp các tôn giáo của chúng ta ngày nay.
Thế nên Phật pháp là giáo dục, không phải là tôn giáo, chúng ta cần làm rõ ràng điểm này, bất kỳ một chủng tộc hay bất kỳ một tôn giáo nào cũng đều nên tu học Phật pháp, Phật pháp là dạy người khai trí tuệ, hiểu rõ sự lý. Tôi thường nói, Phật dạy người có ba mục tiêu: Thứ nhất là dạy chúng ta làm sao chung sống giữa người với người, ngày nay những tai nạn mà con người gặp phải từ đâu mà có vậy? Do giữa người với người không hiểu được đạo chung sống nên tạo thành nhân họa. Mục tiêu thứ hai của dạy học là dạy người làm sao chung sống với đại tự nhiên. Không hiểu rõ đạo lý này cho nên liền có thiên tai, thiên tai nhân họa là do chúng ta không biết cách làm người, không biết cách chung sống với hết thảy vạn vật nên tạo thành tai nạn. Hiểu được đạo lý làm người, bạn đi đến đâu cũng được mọi người tôn kính, được mọi người hoan nghênh, nhân họa không còn nữa; hiểu được cách chung sống với đại tự nhiên, nhất định sẽ không phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên thì thiên tai không còn nữa. Phật dạy chúng ta điều thứ ba là con người làm sao chung sống với thiên địa quỷ thần, câu này nếu nói rõ hơn một chút là con người làm sao để chung sống với các tôn giáo khác nhau. Phật dạy chúng ta đối với bất kỳ tôn giáo nào, hay thần minh, thần thánh mà họ đang sùng bái, chúng ta đều phải tôn kính, tôn kính bình đẳng. Phổ Hiền Bồ-tát dạy chúng ta: “Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường”, chúng ta phải bình đẳng mà làm. Làm tốt ba điều này rồi thì thiên hạ thái bình, xã hội an định, người người đều hưởng hạnh phúc, đây là giáo huấn của Phật-đà. Cho nên trong Phật giáo không có giới hạn, không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo, không phân biệt đây kia, là tôn kính lẫn nhau, tương thân tương ái, hợp tác giúp đỡ nhau, đây là Phật pháp.