THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 146
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 21/12/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm trước có một đồng học hỏi rằng khi lâm chung nếu như Quán Thế Âm Bồ-tát đến tiếp dẫn thì có thể đi theo ngài được không? Việc này có quan hệ trọng đại, một người niệm Phật nếu như nhất tâm cầu A-di-đà Phật đến tiếp dẫn vãng sanh, khi lâm chung A-di-đà Phật chưa đến nhưng Quán Âm Bồ-tát lại đến rồi. Vậy thì lúc này nên làm thế nào? Nếu như lúc bình thường chúng ta đối với Quán Âm, Di-đà đều có lòng tin sâu sắc, vậy thì không có vấn đề gì. Nếu như bình thường chúng ta nhất tâm niệm A-di-đà Phật, còn niệm Quán Âm Bồ-tát ít hơn, khi lâm chung Quán Âm Bồ-tát đến tiếp dẫn thì chưa chắc đáng tin. Nếu như cả đời đều là niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, hồi hướng phát nguyện cầu sanh Tịnh độ, khi lâm chung Quán Thế Âm Bồ-tát đến tiếp dẫn thì nhất định là đúng rồi. Cho nên đối với vấn đề này cần phải xem bổn nguyện tu hành của chính mình, chúng ta là lấy bộ kinh nào, lấy vị Phật Bồ-tát nào làm căn cứ dựa vào. Cho nên, thông thường vãng sanh phẩm vị cao thì khi lâm chung đều nhìn thấy Tây Phương Tam thánh: A-di-đà Phật, Quán Thế, Thế Chí, giống như trong kinh nói còn có chư Phật Bồ-tát và đại chúng Thanh văn, chúng ta hiểu được đạo lý này thì nghi vấn này liền có thể đoạn trừ. Cho nên khi lâm chung nhất định phải thấy A-di-đà Phật, điều này là chắc chắn nhất; chúng ta bình thường niệm Phật đều là niệm A-di-đà Phật, khẩn cầu sự gia trì của A-di-đà Phật.
Ngoài câu hỏi này ra, lần này tôi giảng kinh tại Hồng Kông có gặp một vị đồng tu, anh đã viết cho tôi một tin nhắn, tuy rằng đã học Phật nhiều năm nhưng cảnh ngộ gặp phải lại vô cùng ác liệt, khổ không nói nên lời. Khi tôi trở về Singapore cũng gặp đồng tu khác kể với tôi những cảnh ngộ tương tự như vậy, tôi nghĩ người gặp phải hoàn cảnh như vậy không chỉ có một hai người, trong xã hội có rất nhiều. Do vậy đối với sự tu học Phật pháp, tiêu tai miễn nạn, chuyển biến nghiệp lực, sanh khởi nghi hoặc. Đối với việc này, năm xưa khi tôi giảng kinh, vì sao trước tiên khuyên các đồng học đọc Liễu Phàm Tứ Huấn ba trăm lần, đạo lý chính ở chỗ này. Rất nhiều người thật ra không hiểu thấu triệt đạo lý, cho rằng chính mình học Phật học được không tệ, cho rằng chính mình rất lương thiện, có thể trì giới, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng tại vì sao không chuyển được nghiệp báo? Thời gian lâu rồi thì hoài nghi lo lắng trùng trùng, mất lòng tin đối với Phật pháp, đối với kinh điển. Loại tình hình này xưa nay rất nhiều, xã hội hiện tại càng nhiều hơn, không chỉ là người học Phật tại gia, người xuất gia học Phật cũng không ít. Cho nên chúng ta nghĩ đến việc này liền nghĩ đến chuyện ông Du Tịnh Ý gặp Táo thần, nghĩ đến nội dung mà câu chuyện này đã kể, hết thảy những hoàn cảnh mà họ gặp phải không khác gì so với tiên sinh Du Tịnh Ý. Cho nên, đoạn văn chương này rất đáng để mọi người tham khảo, cũng rất đáng để bản thân chúng ta phản tỉnh kiểm điểm.
Nghiệp chướng của chúng ta đã được tiêu trừ hay chưa? Bản thân chúng ta hiện nay ở trên thế gian này đã có thể tâm tưởng sự thành, mọi sự như ý hay chưa? Nếu như vẫn chưa được như vậy thì rốt cuộc nguyên nhân ở đâu? Phải tìm ra nguyên nhân đó. Chuyện ông Du Tịnh Ý gặp Táo thần là chỉ dẫn tốt nhất cho chúng ta. Ông cũng tự cho mình là người thật thà, tự cho rằng là người thiện, thế nhưng hoàn cảnh của ông thì năm sau lại kém hơn năm trước, vô cùng khó khăn. Ông cầu Táo thần, viết sớ văn cầu Táo thần giúp ông trình lên, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, thuật lại cuộc đời đọc sách, tích đức hành thiện của mình, hay gọi là tích lũy công đức. Tại sao công danh không thể thành tựu, vợ con không vẹn toàn, ăn mặc không đủ, vì sao gặp phải quả báo thê thảm đến vậy? Năm nào cũng viết. Ngày hôm đó quả thật Táo thần hóa thân thị hiện, ngày ba mươi tháng Chạp gõ cửa nhà ông, sau khi vào nhà thì thấy đó là một lão tiên sinh, vị lão tiên sinh này nói: “Sự việc gia đình ông, tôi đã biết từ rất lâu rồi.” Vị này là hoá thân của Táo thần, ngài nói ý ác của ông rất nặng, chuyên theo đuổi hư danh, những việc ông làm đều không phải thật, là giả. Người đọc sách thời xưa rất quý trọng giấy có chữ, đây là tôn kính đối với bậc thánh hiền, chữ viết là công cụ để truyền đạt trí tuệ, học vấn và kinh nghiệm, thời xưa có câu: “văn để chuyển tải đạo”. Cho nên đối với giấy có chữ không thể tùy tiện chà đạp, trên đường đi gặp phải giấy có chữ đều cần phải nhặt lên mang đi đốt. Du Tịnh Ý là người đọc sách nên đương nhiên ông đề xướng, trên đường đi gặp phải giấy có chữ ông cũng nhặt lên rồi mang đi đốt, thế nhưng trong gia đình ông thì vẫn lấy giấy có chữ để dán cửa sổ và đem đi lau bàn. Miệng ông thì nói không được làm bẩn giấy có chữ nhưng trên thực tế ông vẫn chưa thật sự làm được, chỉ là biểu hiện vẻ bên ngoài cho người khác xem thấy mà thôi; khi không có ai nhìn thấy thì ông hoàn toàn không quan tâm, vậy thì có tác dụng gì! Đây chỉ là công phu bề ngoài, không phải thật tâm muốn làm.