THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 145
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 20/12/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Qua hai mươi ngày nữa là năm 2000 rồi, một năm may mắn sắp đến, khắp nơi trên thế giới đều tổ chức hoạt động chúc mừng long trọng. Lúc đó chúng ta cũng tổ chức một buổi tối liên hoan ấm áp, hơn nữa sẽ mời chín tôn giáo lớn của Singapore cùng đến tham dự. Chúng ta không chỉ mời họ đến tham dự, mà còn mời họ làm nhân vật chính của đại hội, chúng ta thì ở bên cạnh hỗ trợ.
Thế nhưng mọi người đều biết, mấy năm gần đây trên toàn thế giới xảy ra tai nạn dồn dập, hơn nữa lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, ai nấy đều bồn chồn lo lắng. Có một số người cho rằng tai nạn này không thể tránh khỏi, thế nhưng cũng có người nói tai nạn này có thể hoá giải. Cho nên có người đến hỏi tôi: Chúng ta làm sao đối diện với sự khởi đầu của thế kỷ 21 này? Chúng tôi tổng hợp Phật pháp lại, hết thảy các tôn giáo và những bậc thánh hiền xưa nay trong và ngoài nước, các ngài nói về khởi nguồn của sanh mạng trong vũ trụ. Trong Phật pháp nói về tâm tánh, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đây là nói đến hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Ấn Độ giáo thời cổ có lịch sử thời gian lâu hơn so với Phật giáo. Bà-la-môn giáo ở Ấn Độ ít nhất có lịch sử hơn 8.000 năm. Họ nói khởi nguồn của vũ trụ là “phạm”, là “ngã”, “ngã” này của họ không phải là tiểu ngã, mà là ngã trong “thường lạc ngã tịnh” mà Phật pháp nói đến, là chân ngã. Thông thường những tôn giáo khác nói thế giới này là do thượng đế tạo ra, sanh mạng cũng là do thượng đế tạo ra, thần tạo ra; cũng có tôn giáo xem thượng đế là trí tuệ, Phật pháp Đại thừa gọi là pháp thân, đều là nói từ trên bản thể.
Có được nhận thức này chính là đại thánh đại hiền, bạn làm thế nào để nhận thức? Bạn làm thế nào để biết được? Trong Phật pháp cần thông qua tu học của giới định tuệ, từ trong thiền định sâu mà khai trí tuệ, đây là tam tuệ của Bồ-tát, từ tam tuệ mà có nhận thức, hơn nữa là khẳng định, đây chính là hiểu rõ triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Phạm vi của nó bao lớn? Nhà Phật nói thập pháp giới, nói bách giới thiên như, thật sự là “lớn mà không có ngoài, nhỏ mà không có trong”. Bậc đại thánh thế xuất thế gian không có ai không hạ thủ công phu từ đây, rồi sau đó thân chứng cảnh giới này, khẳng định điều mà người hiện nay gọi là năng lực siêu đặc biệt, đích thực là tồn tại. Đây là điều mà phía trên có nói về tâm tánh, phạm ngã, thượng đế, pháp thân, thần, thật sự tồn tại, vĩnh viễn tồn tại, đây là có thể hiện, có thể sanh, có thể biến. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của chúng ta, thế giới này có thể chia thành hai phần, phần thứ nhất là hiện tượng tinh thần, phần thứ hai là hiện tượng vật chất, đây là cái được hiện, cái được sanh, cái được biến; cái được hiện ra, sanh ra, biến ra là vô lượng vô biên. Thế nhưng các bạn phải biết cái có thể sanh, có thể biến thì chỉ là một, do đây có thể biết, hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới là cùng chung một thể sanh mạng. Chúng ta thường nghe thấy lãnh đạo quốc gia nói với toàn dân trong nước là “đồng bào cả nước”. Từ sự nhận thức này của bậc đại thánh thì đó là hết thảy đồng bào trong hư không pháp giới, phạm vi này thì lớn, là cùng sanh ra từ một gốc, cùng chung một thể sanh mạng, chúng ta phải từ chỗ này mà nhận thức. Sau khi nhận thức rồi, quay đầu lại nhìn hết thảy chúng sanh, có người nhận thức rõ ràng, có người mê hoặc điên đảo, hoàn toàn không hiểu biết. Người nhận thức rõ ràng, trong Phật pháp được gọi là Phật, gọi là Bồ-tát; người mê hoặc không nhận thức thì gọi là phàm phu. Trong tôn giáo, người nhận thức rõ ràng được gọi là thần, gọi là tiên tri, gọi là thiên sứ; người không nhận thức thì gọi là người phàm.
Những vị đại thánh đại hiền này dạy chúng ta nhận thức chân tướng sự thật. Phương pháp là dạy chúng ta chuyển biến, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, đây là tổng cương lĩnh trong phương pháp giáo huấn. Chúng ta cũng đang học tập, thế nhưng chuyển thế nào cũng không chuyển trở lại được, cũng từng nghe nói trồng nhân thiện được quả thiện, cho nên cũng học làm việc tốt, việc tốt cũng làm không ít, thế nhưng nghiệp báo vẫn chưa chuyển được. Đây là nguyên nhân gì? Thật ra giống như truyện tiên sinh Du Tịnh Ý gặp Táo thần trong phần phụ đính phía sau của Liễu Phàm Tứ Huấn, đọc câu chuyện này thì mọi người sẽ hiểu ra. Tiên sinh Du Tịnh Ý bần cùng khốn khổ, gặp phải đại nạn, đại bất hạnh, ông cũng hằng ngày hành thiện, là người đọc sách rõ lý, vì sao không chuyển được nghiệp? Do oán trời trách người, làm nhiều việc tốt như vậy nhưng không có quả báo tốt. Táo thần liền điểm hoá cho ông: “Việc thiện mà ông làm hoàn toàn là bề ngoài, khẩu thiện, thân thiện nhưng ý của ông không thiện, tâm không thiện, cho nên ông không chuyển lại được.” Lời Táo thần khai thị cho ông rất đáng để chúng ta nghiêm túc nghiên cứu, đọc tụng, kiểm điểm bản thân chúng ta.