/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 143

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 12/12/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Tối hôm qua có mưa dông rất lớn, liêu phòng của các bạn có bị nước chảy vào không? Đồng tu bản địa nói với tôi những hiện tượng này trước đây rất hiếm có, thế nhưng gần đây thì xảy ra rất nhiều lần, đều là những hiện tượng không bình thường. Đích thực là thiên địa quỷ thần thời thời khắc khắc đang cảnh báo chúng ta, chúng ta nhất định phải lắng lòng mà thể hội, bình lặng mà quan sát. Thời đại đang không ngừng thay đổi, ngạn ngữ gọi là: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước.” Các thiện tri thức trước đây đã rời xa chúng ta rồi, thế hệ trẻ học Phật cùng thời với tôi cũng đã rời xa chúng ta rồi, nhiệm vụ tu hành, hoằng pháp lợi sanh để lại cho chúng ta. Hiện nay chúng ta xem thấy, tuổi tác tôi đã bước vào những năm cuối đời, qua năm nay tôi đã bảy mươi tư tuổi rồi, người xưa có câu: “Bảy mươi tư, tám mươi ba, Diêm vương không mời mà tự đến”; hay nói cách khác, độ tuổi này là độ tuổi nên chết rồi. Lời nói này khi tôi thân cận thầy Lý, thầy Lý thường nói, lúc đó thầy khoảng bảy ba, bảy tư tuổi, thầy thường xuyên nói với chúng tôi: “Nên chết rồi”! Lời này là lời chân thật, hay nói cách khác, việc hoằng pháp lợi sanh tôi phải giao lại. Các bạn đồng học phải nỗ lực, phải hết lòng mà làm, cũng cần thường nghĩ đến tuổi tác mỗi năm một nhiều thêm, chuẩn bị chu đáo để chúng ta giao phó cho thế hệ sau.

Dạy những gì vậy? Từ Khổng lão phu tử ở Trung Quốc, cho đến Phật pháp là Thích-ca Mâu-ni Phật, hai vị đại thánh thế xuất thế gian đều nói với chúng ta là “thuật lại mà không sáng tác”. Các ngài cũng là kế thừa thế hệ trước, chính mình hết lòng nỗ lực phụng hành những giáo huấn của thế hệ trước, sau đó dạy lại cho thế hệ sau. Những giáo huấn của cổ thánh tiên hiền rất nhiều, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ cần áp dụng được vài câu thì cả đời thọ dụng cũng không hết. Cho nên, chúng ta muôn vàn phải nhớ một câu nói rằng: “không cần sáng tạo, không cần đổi mới”; khoa học kỹ thuật của thế gian đang hằng ngày sáng tạo đổi mới, thế nhưng đức hạnh mà đổi mới thì hỏng ngay. Chúng ta không có cách nào đổi mới, Khổng lão phu tử cũng không có cách gì, Thích-ca Mâu-ni Phật cũng không có cách gì, do vậy kinh mà Phật nói là những gì của cổ Phật nói, đạo mà Khổng tử truyền dạy là đạo của tiên vương. Thế nhưng chúng ta phải biết làm sao có thể ứng dụng đại đạo của cổ thánh tiên hiền vào trong đời sống của người hiện thời, chỉ cần làm được điểm này thì đã đại công cáo thành rồi.

Ngày nay, trong xã hội có rất nhiều tai nạn, tôi đã từng nghe người khác nói, rất nhiều nhà tôn giáo khác cũng nói đến vấn đề này, nhà tiên tri thời xưa cũng nói đến vấn đề này. Tốc độ quá nhanh! Lời này nói rất có đạo lý, tốc độ tiến bộ của văn minh vật chất quá nhanh, nhưng văn minh tinh thần lại không theo kịp nên phiền phức liền xuất hiện. Cho nên muốn cứu vãn kiếp nạn hiện tiền thì đương nhiên là nói như vậy, nhưng điều này không làm được, cần làm chậm lại sự tiến bộ của văn minh vật chất và tăng tốc sự tiến bộ của văn minh tinh thần. Văn minh vật chất và tinh thần có thể cân bằng, có thể bằng nhau thì đây là việc tốt, đây là hạnh phúc mỹ mãn chân thật, nếu hai điều này không cân bằng thì vấn đề sẽ xuất hiện ngay. Trong tình trạng mất cân bằng như vậy thì thà rằng để văn minh tinh thần tiến bộ chậm, còn văn minh vật chất có thể dừng lại, trong đây có đạo lý rất lớn. Cho nên, chúng ta hết thảy không cầu thành tích, không tranh lợi nhỏ. Ngày nay, việc chúng ta cần làm rất nhiều, chính mình phải luôn nắm chắc phương châm làm việc, bất luận làm việc gì, chúng ta phải nghĩ đến mặt ảnh hưởng của nó lớn thế nào, thời gian dài bao lâu. Nếu như là ảnh hưởng tích cực, ảnh hưởng tốt thì phương diện này càng lớn càng tốt, thời gian càng dài càng tốt. Chỉ cần chúng ta quan sát từ phương hướng này thì đã thu được một nửa thành công rồi, những công sức và tinh thần mà chúng ta bỏ ra như vậy mới có giá trị, mới có hiệu quả.

Cho nên tầm nhìn nhất định phải xa, phải nhìn được sâu, phải nhìn được xa, đừng vì lợi ích bản thân, đừng vì lợi ích đoàn thể nhỏ, vậy thì sẽ không có cách nào giải quyết vấn đề nan giải của thế kỷ tiếp theo. Vì sao người trước đây có thể suy nghĩ vì lợi ích của đoàn thể nhỏ? Người trước đây thì được, bởi vì không gian sinh sống của họ không lớn. Không gian sinh sống của người hiện nay là cả địa cầu, còn muốn phát triển vươn tới các tinh cầu khác, suy nghĩ của chúng ta, tu học của chúng ta nhất định phải đồng hành cùng với tình hình thực tế. Không gian sinh sống của người hiện nay là cả địa cầu này, nên vấn đề chúng ta suy xét cần phải đặt tầm nhìn vào cả địa cầu thì vấn đề này có thể giải quyết. Trước đây giao thông hạn chế, thông tin không phát triển, thậm chí có một số người cả đời đều không ra khỏi huyện mà họ sống, không gian sinh sống cả đời họ chỉ lớn như vậy. Do vậy, họ chỉ có thể suy nghĩ đến khu vực đó của họ, nghĩ đến huyện đó của họ là đủ rồi, cả đời họ liền đạt được hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên, hạnh phúc mỹ mãn chân thật là phải xem không gian hoạt động của chúng ta rộng lớn bao nhiêu. Chúng ta xem thấy trong kinh Hoa Nghiêm, Phật Bồ-tát của thế giới Hoa Tạng, không gian hoạt động của các ngài là tận hư không pháp giới, cho nên các ngài khởi tâm động niệm, phạm vi nghĩ đến là hư không pháp giới. Từ trong đây chúng ta học được nhiều điều, khi chúng ta nghĩ đến một phạm vi nhỏ thì không những không giải quyết được vấn đề mà còn sanh ra rất nhiều phiền phức.

/ 195