/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 141

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 04/12/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 76 và đoạn thứ 77:

Vô cố tiễn tài, phi lễ phanh tể.

無故剪裁。非禮烹宰。

Không lý do mà may quần áo mới, chẳng có lễ mà giết mổ súc vật.

Đây là nói không biết quý trọng vật lực. Hai câu tiếp theo nói:

Tán khí ngũ cốc, lao nhiễu chúng sanh.

散棄五穀。勞擾眾生。

Lãng phí ngũ cốc, phiền nhiễu chúng sanh.

Đây là bốn câu trong bài văn. Hết thảy chúng sanh sanh đến thế gian này đều có nghiệp nhân, nhà Phật nói rõ cho chúng ta chân tướng sự thật này. Phàm phu trong lục đạo đều là chịu sự chi phối của nghiệp lực, mọi gặp gỡ trong đời, vinh hoa phú quý, thọ mạng ngắn dài đều có định số, do đó những người xem tướng đoán mệnh giỏi trong thế gian đều luôn xem được tương đối chuẩn xác. Giống như đoạn mở đầu của Liễu Phàm Tứ Huấn, tiên sinh Viên Liễu Phàm đã kể lại cho chúng ta, thời trẻ ông được Khổng tiên sinh đoán mệnh cho ông, đoán họa phước cả đời ông hầu như không sai chút nào, thực tế chứng minh hoàn toàn chính xác, không chút sai lệch. Đây không phải là người bói toán thông thường trong xã hội, lời nói của bói toán thông thường chưa chắc đáng tin, họ không gánh trách nhiệm. Khổng tiên sinh đích thực có học vấn, có kiến thức, cũng có tu dưỡng, cho nên có thể đoán được chính xác đến như vậy. Do đây có thể biết, cuộc đời của một người quả thật giống như người phương Tây nói, tôi trước đây từng xem qua những dự ngôn của một nhà tiên tri người Pháp là Nostradamus, trong đó ông rất nhiều lần nói rằng cuộc đời của một người giống như một kịch bản đã được viết sẵn, y theo kịch bản này để biểu diễn, ai cũng không thể thay đổi kịch bản này, điều này đều là thuộc về thuyết vận mệnh. Trong Phật pháp thừa nhận vận mệnh là có, thế nhưng vận mệnh nhất định có thể thay đổi được, tuyệt đối không phải là hoàn toàn không thay đổi.

Trước tiên chúng ta phải hiểu được vận mệnh từ đâu mà có? Là do chính mình tạo ra, nghiệp nhân và quả báo trong đây cũng vô cùng phức tạp. Nghiệp nhân có liên quan đến vô lượng kiếp trước, do tích lũy phiền não tập khí của đời đời kiếp kiếp, còn có kết ân oán nợ nần với hết thảy chúng sanh, đến những đời tiếp theo khi nhân duyên hội tụ thì phải trả nợ, gọi là “nợ mạng phải trả mạng, nợ tiền phải trả tiền”. Nghiệp nhân xưa kia, nếu như chúng ta bình lặng mà tư duy quan sát thì ngay trong đời này của mình cũng thấy được chứng minh rõ ràng. Trong đời này của chúng ta, tất cả những người mà chúng ta gặp, hết thảy việc, hết thảy vật, suy nghĩ thật tỉ mỉ thì thấy có người đối với mình tốt, bởi trước đây chúng ta có ân; có người đối với mình không tốt, chung sống không tốt là bởi trước đây có oán. Có lúc chúng ta đạt được tài vật, trong tâm phải hiểu rằng đó là người khác trả nợ cho ta; có lúc chúng ta bị tổn thất thì phải biết là chúng ta trả nợ cho họ. Nhà Phật nói được rất rõ ràng, đời người ở thế gian chẳng qua chỉ là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, thảy là vì điều này mà đến. Cho nên Phật tổng kết thành một câu, đời người nghĩa là gì? “Đời người trả nghiệp”, trả là báo trả, nghiệp là nghiệp đã tạo trước đây, nếu trước đây tạo nghiệp thiện thì đời này bạn hưởng phước; nếu trước đây tạo nghiệp ác thì đời này sinh nhai rất khó khăn.

Thế nhưng nghiệp thì tạo không ngừng, quả cũng không ngừng đang nhận, nhân quả tuần hoàn, khi bạn hưởng phước thì nhất định lại tạo nghiệp. Chúng ta không nói người khác, trong lịch sử Trung Quốc xưng là “thập toàn lão nhân”, nói về phước báo thì xưa nay không ai có thể sánh được với hoàng đế Càn Long, phước đức, thông minh trí tuệ, khoẻ mạnh sống lâu, ông đều đầy đủ cả, đó chân thật là tu tích từ nhiều đời nhiều kiếp. Đã làm hoàng đế sáu mươi năm, sau đó bốn năm làm thái thượng hoàng, thế nhưng trong cuộc đời mình, ông cũng đã tạo không ít ác nghiệp. Khi phước báo hưởng hết thì ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên, từ chỗ này mà quan sát, Phu tử nói với chúng ta: “Tâm người nguy ngập thay, tâm đạo mầu nhiệm thay”, hai câu này nói rất có đạo lý. Nếu con người chưa giác ngộ thì không thể không tạo nghiệp; phước báo càng lớn thì càng dễ tạo nghiệp, hơn nữa tạo ác nghiệp lại càng nghiêm trọng. Người dân bình thường trong thế gian không có uy đức, không có quyền thế, cho nên tội nghiệp cả đời tạo tương đối ít, tương đối nhỏ, chúng ta bình lặng quan sát tỉ mỉ thì sẽ biết. Chúng ta may mắn được thân người, được thân người rồi còn có may mắn gì nữa? Chính là được thân người mà còn được nghe Phật pháp, thân người này rất may mắn. Nếu như được thân người mà không được nghe Phật pháp thì được cái thân người này rất bất hạnh, sao có thể không tạo tội nghiệp cho được? Đúng như những gì trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện nói: “Vừa ngoi lên, lại chìm xuống”, lập tức lại bị đọa lạc, chuyển biến trong chớp mắt, cho nên đáng thương biết bao, đáng sợ biết bao!

/ 195