/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 140

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 03/12/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 75, cũng là hai câu:

Thừa oai bách hiếp, túng bạo sát thương.

乘威迫脅。縱暴殺傷。

Cậy quyền uy bức hiếp người, thỏa sức bạo ngược giết hại.

Đây là chúng ta thường gọi là “ỷ thế ức hiếp người”, cũng là điều mà người thông thường rất dễ phạm phải, không biết những việc này đã kết thành oán thù sâu đậm với chúng sanh, dẫn đến báo thù khốc liệt của đối phương, hơn nữa báo thù này là đời đời kiếp kiếp không ngừng không dứt. Cho nên, cổ thánh tiên hiền dạy người, khi bạn đang có quyền lực, khi bạn có địa vị, bạn có uy thế thì bạn phải biết tu phước, phải biết tích đức, không nên cậy quyền thế mà bắt nạt người khác. Bạn xem, hoạ phước là ở trong khoảng một niệm. Chúng ta xem Liễu Phàm Tứ Huấn, tiên sinh Liễu Phàm khi làm tri huyện Bảo Để, lúc này ông có địa vị, có quyền lực, ông tận dụng quyền lực của mình để làm việc tốt, giảm thuế ruộng cho dân. Chỉ một việc ấy thôi, ông vốn là muốn phát tâm làm mười ngàn việc tốt, nhưng chỉ một việc này, những người nhận được ân huệ không chỉ mười ngàn người, mà tất cả nông dân trong toàn huyện thảy đều được hưởng lợi ích. Nếu như không hiểu được đạo lý này mà tác oai tác quái, bức hiếp bá tánh thì tội nghiệp tạo này là quả báo địa ngục. Chúng ta từ thí dụ rõ ràng này cần phản tỉnh sâu sắc, tư duy thật kỹ, cát hung họa phước đích thực là trong khoảng một niệm.

Chúng ta thấy một số truyền thuyết của phương Tây nói rằng cuộc đời của một người từ khi sinh ra thì hoàn toàn đi theo vận mệnh của chính mình, cả đời không thể thay đổi được. Trong lời dự báo của người xưa, chúng ta cũng thường thấy như vậy, giống như việc diễn kịch theo một kịch bản có sẵn vậy. Chúng ta muốn hỏi, kịch bản này do ai viết ra? Có phải thượng đế viết hay không? Hay quỷ thần sắp xếp? Nếu như đây là sự thật thì con người sống còn có ý nghĩa gì? Vì hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của người khác, bị người khác bỡn cợt, lời này nói không thông rồi. Thế nên có người đến hỏi tôi: Cách nói này của phương Tây căn cứ vào điều gì? Tôi đáp: Cách nói này của họ giống như cách nói của Khổng tiên sinh trong Liễu Phàm Tứ Huấn, không có khác nhau. Khổng tiên sinh đã đoán được vận mệnh cả đời của Viên Liễu Phàm, hơn nữa tiên sinh Liễu Phàm khi đối chiếu với đời sống thực tế của mình thì quả nhiên không sai. Mỗi năm đi thi, thi đỗ vị trí thứ mấy thì đều giống với những gì đoán trong số mệnh; mỗi năm được bổng lộc cũng giống hệt với những gì nói trong số mệnh, một chút cũng không sai, đây là quan niệm về vận mệnh. Con người có vận mệnh hay không? Có, chỉ có người mê hoặc mới theo như kịch bản này của chính mình mà biểu diễn. Trước khi Liễu Phàm tiên sinh chưa gặp được thiền sư Vân Cốc thì cũng giống như vậy, sau khi ông gặp thiền sư Vân Cốc, thiền sư Vân Cốc đem đạo lý này nói rõ ràng, kịch bản do ai viết vậy? Do chính mình viết, là những gì đời trước tạo, thế nên nhà Phật nói “nghiệp lực dẫn dắt”, đây là chân lý, là nhân quả báo ứng.

Phật nói rất hay: “Muốn biết nhân đời trước, xem quả nhận đời này”, bạn muốn biết đời trước bạn đã tạo những nghiệp gì thì chúng ta xem những gì nhận ở đời này thì rõ ràng, những gì nhận ở đời này là quả báo. “Muốn biết quả đời sau, xem nhân gieo hiện tại”, bạn muốn hỏi mình đời sau thế nào? Mọi khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật trong đời này của bạn chính là nhân mà bạn tu, nhân tốt thì quả đương nhiên tốt. Cho nên, chúng ta biết được trước đây mê hoặc điên đảo, không có được sự giáo huấn của thiện tri thức nên chúng ta sai rồi! Đời này rất may mắn gặp được Phật pháp, gặp được kinh điển, dần dần chúng ta đã rõ ràng, đã giác ngộ, quyết tâm sửa lỗi xưa. Khi mê hoặc, chúng ta không biết tốt xấu, cho rằng mọi người đều là người xấu, cho rằng mọi người đều đối địch với mình, từ sáng đến tối luôn cẩn thận đề phòng; sau khi giác ngộ thì mới biết đây là sai lầm của mình, mới biết ngày ngày là ngày tốt, người người là người tốt, vậy ai là người không tốt? Chính mình không tốt, tôi hoài nghi người khác, tôi đố kỵ người khác, tôi do dự với việc, mê hoặc với lý, chính mình không tốt, người ta đâu có chỗ nào không tốt? Khi vừa quay đầu thì chính là học Phật, học Phật chính là học giác ngộ, học Phật chính là học làm người tốt. Khi chúng ta mê hoặc thì khởi tâm động niệm luôn là ức hiếp người khác, đều là gây tổn hại người khác; sau khi giác ngộ, chúng ta mới chân thật sám hối, từ nay về sau luôn luôn nhẫn nhường, lễ nhường.

/ 195