THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 139
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 02/12/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời mở Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 73:
Cô mãi hư dự, bao trữ hiểm tâm.
沽買虛譽。包貯險心。
Mua bán hư danh, ẩn chứa lòng hiểm.
Hai câu này nếu dùng lời hiện nay để nói thì gọi là đánh bóng danh tiếng. Trong chú giải có trích dẫn hai câu nói của Mạnh tử và Trang tử, nói được rất hay, Mạnh tử nói: “Bên trong thật có ắt biểu hiện ra bên ngoài.” Trang tử nói: “Danh là khách của thực.” Đây chính là kiến giải của cổ đại đức, cái gọi là “thực đến thì danh về”, đâu cần phải tìm cầu danh tiếng làm gì, có tâm đi cầu danh tiếng thì tâm này đã không thiện rồi. Cho nên tiếp theo nói “ẩn chứa lòng hiểm” là nói ẩn chứa tâm bất thiện ở bên trong. Đối với “danh”, chính mình có khi cảm thấy là việc tốt, nhưng trên thực tế nếu danh không xứng với thực thì quỷ thần sẽ đố kỵ, cũng có thể nói đó là nguồn gốc của tất cả chướng nạn. Thế nên, điều mà người xưa mong cầu là gây dựng đức hạnh chứ quyết không cầu danh tiếng bay xa; chư Phật Bồ-tát giáo hoá chúng sanh, tự mình cũng không tuyên dương chính mình. Chúng ta xem thấy trong kinh điển, xem thấy trong sách xưa, không có vị thánh hiền thế xuất thế gian nào mà không khiêm tốn, không cung kính người khác, các ngài rất xem trọng người khác. Chúng ta suy ngẫm đạo lý ở trong đây, nếu quả nhiên có thể thấu hiểu được thì chúng ta sẽ học được cách làm người.
Tâm thiện, hạnh thiện thì chúng ta đạt được quả báo thiện; nếu tâm hạnh bất thiện mà lại muốn được quả báo tốt thì không có đạo lý này. Thế gian này vì sao lại trược ác như vậy? Vì sao lại có nhiều tai nạn như vậy? Người học Phật hiểu được, “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, đủ loại tai nạn đều là do tâm tưởng của chúng ta hiển hiện ra, nếu chúng ta ẩn chứa tâm bất thiện thì tự nhiên sẽ có quả báo bất thiện. Chúng ta học Phật, Phật Bồ-tát là dùng tâm gì vậy? Tâm Phật Bồ-tát dùng chính là “tâm Bồ-đề” mà trong kinh Phật thường nói. Tâm Bồ-đề là tâm chân thành, tâm hiếu thiện hiếu đức, tâm thành tựu người khác, đây là chân thiện, cũng chính là “đạt đến chí thiện”, ở trong các quả báo thì đó cũng là quả báo thù thắng nhất. Chúng ta phải hiểu rõ, phải giác ngộ, phải hết lòng nỗ lực mà cầu, “trong cửa nhà Phật, có cầu tất ứng”, hy vọng chúng ta thể hội sâu sắc đạo lý này. Danh văn lợi dưỡng cần phải tránh xa, những thứ này đều không phải điều tốt, điều mà người thế gian truy cầu là mê hoặc điên đảo. Chúng ta xem thánh hiền thế xuất thế gian xưa nay trong và ngoài nước, trước nay chưa từng đi truy cầu danh văn lợi dưỡng, trước nay chưa từng đi truy cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần, bởi vậy đạo đức của các ngài mới được thành tựu, công đức được viên mãn. Công đức này chính là giúp đỡ xã hội, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, kiến công lập nghiệp. Tuy rằng có công đức thù thắng nhưng cũng chưa từng đem nó để ở trong tâm, vĩnh viễn là khiêm hư, vĩnh viễn tiết kiệm, vĩnh viễn đối người, đối việc, đối vật cung kính, đây là điều mà chúng ta phải nên học tập. Hai câu tiếp theo:
Tỏa nhân sở trường, hộ kỷ sở đoản.
挫人所長。護己所短。
Đè nén ưu điểm của người, bao che khuyết điểm của mình.
Đây cũng là một căn bệnh lớn. Bệnh này từ đâu mà có vậy? Từ đố kỵ chướng ngại mà có, thấy người khác có điểm tốt hơn mình thì nghĩ mọi cách chướng ngại họ, còn khuyết điểm của mình thì ra sức che giấu, đây là đại ác. Bạn có thể lừa dối người thế gian nhưng không thể lừa dối Phật Bồ-tát, không thể lừa dối quỷ thần. Tóm lại mà nói, đều do bản thân chúng ta mê hoặc điên đảo mà ra, ý niệm sai rồi, sai ở tự tư tự lợi. Từ những chỗ này chúng ta mới có thể thể hội được sự kiên cố của ngã chấp, hết thảy đều là vì ngã. “Ngã” là gì? Trong Phật pháp đã nói rất rõ ràng là “ngã kiến”, ngã kiến chính là chấp trước, chúng ta nói là thành kiến, chấp trước có cái ta, chấp trước cái thân thể này là ta, đây chính là nguồn gốc của hết thảy sai lầm. Từ trong đây sanh khởi “ngã ái”, “ngã si”, “ngã mạn”, trong kinh luận của Duy thức nói về “bốn phiền não lớn thường theo nhau”, bốn thứ này chính là người thế gian chấp trước là ta. Chúng ta suy nghĩ kỹ xem có đúng như vậy không? Phật nói bốn chữ này kỳ thực ra chính là tham sân si. Ngã ái là tham, ngã si là si, ngã mạn là sân, sân khuể sanh ngạo mạn, đây là gốc bệnh sanh tử luân hồi của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay. Nếu gốc bệnh này không thể nhổ bỏ thì niệm Phật cũng không thể vãng sanh, đây là điều mà tôi đặc biệt nhắc nhở các đồng học.