/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 137

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 29/11/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Cảm Ứng Thiên, từ đoạn kinh văn thứ 69: “Sính chí tác oai, nhục nhân cầu thắng.” (Thỏa chí phô trương oai thế, làm nhục người để cầu thắng.)

Đến đoạn thứ 75: “Thừa oai bách hiếp. Túng bạo sát thương.” (Cậy quyền uy bức hiếp người, thỏa sức bạo ngược giết hại.) Đoạn này là “việc ác của cương cường”. Đoạn đầu tiên tôi đã báo cáo qua với quý vị rồi, trong chú giải vừa mở đầu đã nêu cho chúng ta bốn chữ “chánh, trực, hòa, huệ”, bốn chữ này đích thực là căn bản làm người, lập thân xử thế của chúng ta. Nhà Nho và nhà Phật đều nói về phát tâm Bồ-đề, tâm Bồ-đề thì Thế Tôn nói trong Quán Kinh là “chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm”, trong Khởi Tín Luận thì gọi nó là “trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm”. Chúng ta đem kinh luận hợp lại để xem thì thực ra chính là điều mà nhà Nho nói là “thành ý chánh tâm”.“Chánh trực, kiềm chế bản thân”, “chánh” này chính là chánh tâm, chánh tâm là trực tâm; “hòa huệ đối người” chính là đại bi tâm, chính là hồi hướng phát nguyện tâm. Cho nên chúng ta phải tỉ mỉ đọc tụng, thể hội, những vị đại thánh đại hiền thế gian và xuất thế gian này tuy ngôn ngữ các ngài nói không tương đồng nhưng ý nghĩa hoàn toàn là nhất trí. Cho nên, thế pháp và Phật pháp rất dễ dung hòa, thế pháp và Phật pháp cũng không có chướng ngại, trong kinh Hoa Nghiêm nói “lý sự vô ngại, sự sự vô ngại”.

Chân lý đích thực chỉ có một, trong Phật pháp gọi là Phật, gọi là tâm tánh, trong các tôn giáo khác gọi là thần, gọi là chúa. Điều này khởi lên tác dụng rộng lớn mà không có giới giạn, thế nên mới có thể phổ độ hết thảy chúng sanh. Ý nghĩa của “độ” chính là trợ giúp, nghĩa là chỉ dẫn, nghĩa là giúp đỡ, nghĩa là phục vụ, chúng ta từ chỗ này mà xem, từ chỗ này mà tu học, đây là tổ sư đại đức của Đại thừa Giáo hạ thường khuyên dạy người tu từ căn bản. Chúng ta hiện nay đã rõ ràng, căn bản là gì? Căn bản là một khái niệm, là một quan niệm, nhà triết học nói về vũ trụ quan, nhân sinh quan. Cách nhìn của chúng ta đối với nhân sinh, đối với vũ trụ tương ưng với chân tướng sự thật, trong Phật pháp có khi nói tương ưng với tánh đức, đây là chánh pháp; nếu như trái nghịch với tánh đức thì pháp này là tà pháp. Nhưng chúng ta phải biết tà pháp và chánh pháp đều không rời tự tánh, thế nên nói “tà chánh không hai”, điều này không có ở trong các tôn giáo khác, đích thực là cao hơn một bậc. Tà chánh nói trên tâm tánh là không hai, nói trên hiện tượng cũng là không hai, chỉ là có khác biệt trên ý niệm, có khác biệt trên cảm thọ. Thế nhưng loại khác biệt này chỉ có ở phàm phu mà thôi, người mê thì có, còn người giác ngộ thì không, đạo lý này chúng ta phải hiểu. Hiểu rõ đạo lý này, y cứ vào đạo lý này thì chúng ta mới có chánh giác, rồi lại nâng cao thành chánh đẳng chánh giác, tư tưởng của bạn thuần chánh, kiến giải chính xác thì hành vi của bạn tự nhiên sẽ giống như chư Phật Bồ-tát.

Chúng ta tổng kết cương lĩnh mà Phật Bồ-tát dạy bảo chúng ta, cương lĩnh trọng yếu là nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật, rất tự nhiên liền tương ưng. Tại sao lại có niệm ác? Tại sao lại có hạnh ác? Hay cậy sức, háo thắng, tác oai tác quái, luôn cho rằng mình ở trên người khác, luôn nghĩ rằng người khác đều không bằng mình, suy nghĩ này sai rồi; hành vi biểu hiện trong đời sống hằng ngày cũng sai rồi. Trong đoạn này chính là “việc ác của cương cường”, hai câu này chính là tổng cương lĩnh. Tiếp theo là nêu ra mấy ví dụ để nói, chúng ta từ những ví dụ này mà nêu một suy ba, vậy sẽ biết được trong đời sống hằng ngày chúng ta có làm sai việc nào hay không.

Câu “hủy hoại mùa màng người khác”, chúng ta cho rằng mình không làm điều này, đó là phá hoại ruộng vườn của nhà nông. Thế nhưng từ việc này suy ra thì phàm là phá hoại phương diện đời sống, phương diện thọ dụng vật chất của người khác thì đều thuộc về ý này, do vậy bạn cần phải hiểu ý nghĩa sâu rộng của câu này. Sống ở trong thành phố, phương thức làm việc rất nhiều, có những người làm công chức cho các cơ quan chính phủ, dựa vào đồng lương để sinh sống. Ngoài điều này ra còn có kinh doanh, có làm công, họ đều có cách mưu sinh của họ, nếu bạn chướng ngại họ, bạn phá hoại họ, khiến họ mất đi cơm ăn áo mặc, mất đi công việc; hoặc là khiến đãi ngộ trong công việc của họ bị giảm thấp thì tất cả đều là thuộc loại này.

/ 195