THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 127
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 09/11/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Đoạn thứ 59 và 60 trong Cảm Ứng Thiên là: “San báng thánh hiền, xâm lăng đạo đức.” (Chê bai, hủy báng bậc thánh hiền; xâm hại, hủy nhục người đạo đức.)
Hai câu tám chữ này, chúng ta phải rất xem trọng, nhất định không thể lơ là lướt qua, đây là mấu chốt thành bại trong việc lập thân tu hành của chính chúng ta. Mọi người chúng ta đều biết, thế giới trước mắt tai nạn vô cùng nghiêm trọng, trong Phật pháp nói, tai nạn có lớn hơn đi nữa cũng là thuộc về hoa báo, quả báo vẫn ở đời sau, quả báo nhất định nghiêm trọng hơn hoa báo. Tai nạn tại sao phát sinh? Đại sư Thanh Lương có nói trong chú giải kinh Hoa Nghiêm, dẫn ra từ kinh điển, đã nhiều lần nói rõ cho chúng ta: “Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh.” Chúng ta tỉ mỉ quan sát người thế gian, phản tỉnh chính mình, cách nghĩ cách nhìn của chúng ta bất thiện. Chư Phật Bồ-tát hết lòng hết dạ dạy bảo chúng ta, chúng ta cũng nghe quen tai rồi, thế nhưng vẫn không làm được. Trong lời dạy của Phật-đà, quan trọng nhất là khái niệm cơ bản, là căn nguyên của cát hung họa phước, cũng là căn nguyên của phàm - thánh, mê - ngộ. Phật nói hết thảy chúng sanh trong hư không khắp pháp giới là một thể với chúng ta. Chúng ta có nhận thức này hay không? Trong Lục hòa kính có “kiến hòa đồng giải”, chính là kiến lập trên nền tảng này. Cho nên, chư Phật Bồ-tát thị hiện cho chúng ta xem là “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi”, đặc biệt chú trọng “đồng thể”. Thể là gì? Thể là tánh thể, đồng một chân như bổn tánh. Cho nên trong kinh luận mới thường nói: “Mười phương ba đời Phật, cùng chung một pháp thân.” Mười phương ba đời Phật chính là chỉ cho hết thảy chúng sanh, bao gồm hữu tình, vô tình, trong kinh Hoa Nghiêm nói: “Tình cùng vô tình, đồng viên chủng trí.”
Tâm chân thành, tâm từ bi, tâm yêu thương khắp hư không pháp giới, đây là khái niệm cơ bản trong Phật giáo Đại thừa. Thanh tịnh thì nhất định không nhiễm, bình đẳng thì nhất định không phân biệt, “kiến hòa đồng giải” là xây dựng trên nền tảng này. Hết thảy sai lầm của chúng ta ngày nay đều khác xa với lý niệm căn bản này, thậm chí là điên đảo; điên đảo tức là hoàn toàn làm ngược lại; ý niệm của Phật Bồ-tát gọi là chánh niệm. Chánh niệm là nghĩ cho hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, nghĩ đến toàn thể. Khởi tâm động niệm của chúng ta ngày nay là vì bản thân, vì đoàn thể nhỏ, hơn nữa đúng sai, lợi hại đều luôn bởi tự tư tự lợi, quan niệm sai lầm này nên không có năng lực phân biệt. Cho nên chúng ta học Phật, thật ra mà nói là chưa học được căn bản, chưa thực hành được. Chúng ta đem tinh túy của Phật pháp quy nạp thành mười câu này, thường ghi nhớ trong tâm, cùng với khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của mình, dùng tiêu chuẩn này để đối chiếu, để sửa đổi. Chúng ta đối người, đối việc, đối vật có dùng tâm chân thành hay không? Nếu như là dùng tâm chân thành thì tâm này là tâm đạo, là thể của tâm Bồ-đề. Chí thành là thể của tâm Bồ-đề, thâm tâm là tự thọ dụng của tâm Bồ-đề, tâm đại bi là tha thọ dụng của tâm Bồ-đề. Đâu là thâm tâm? Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là thâm tâm. Cho nên mười chữ này chính là tâm Bồ-đề, khởi tâm động niệm của chúng ta, đối nhân xử thế tiếp vật, thời thời khắc khắc dùng mười chữ này để đối chiếu xem có tương ưng hay không? Không tương ưng là tâm luân hồi, tương ưng thì là tâm đại Bồ-đề.
Tại sao biết mà không làm được? Ngạn ngữ có câu: “Nhìn thấu được nhưng không nhẫn nổi”, “nhìn thấu được” là hiểu rõ ràng, biết rõ mà còn cố phạm, do “không nhẫn nổi”. Cho nên, Phật dạy trong kinh Kim Cang rằng: “Hết thảy pháp thành tựu nơi nhẫn.” Hết thảy pháp thế gian xuất thế gian nếu muốn thành tựu, mấu chốt chính ở nhẫn nhục ba-la-mật; nhẫn nhỏ thì có thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thì có thành tựu lớn, không thể nhẫn thì không có thành tựu, phải có thể nhẫn. Đôi bên nếu không thể khoan dung nhẫn nhịn thì không những chính mình không thể thành tựu, mà còn gây hại cho xã hội, hại người khác, khiến chúng sinh lầm lạc. Cho nên, Thế Tôn ở trong sáu ba-la-mật đã nói rất nhiều về nhẫn nhục ba-la-mật, đặc biệt chú trọng, đặc biệt khuyên bảo, khiến cho chúng ta tâm bình khí hòa, như vậy đối với hết thảy pháp mới có năng lực dung hợp quán thông. Nhẫn nại là phương tiện trước tiên của tu định, cũng chính là công phu chuẩn bị cho tu định, định mới có thể sanh tuệ, tuệ mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể tự độ độ người, điều này quan trọng! Đời người trên thế gian này vô cùng ngắn ngủi, Phật ở trong kinh thường xuyên nhắc nhở chúng ta là “mạng người chỉ trong khoảng hơi thở”, muôn vàn đừng nghĩ sai rằng vẫn còn mấy mươi năm, vẫn còn mấy trăm năm, đó là mơ mộng, là vọng tưởng! Người thông minh trí tuệ chân thật, họ chỉ nắm lấy sát-na trước mắt này, đây mới là trí tuệ chân thật, tuyệt đối không vì bất kỳ chướng nạn nào mà từ bỏ tu hành, mà từ bỏ tích lũy công đức, đó là người ngu si nhất thế gian, không có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định nắm chắc cơ hội, cho nên nhẫn nhục quan trọng hơn bất cứ thứ gì.