/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 126

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 08/11/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem đoạn thứ 59 của Cảm Ứng Thiên:

San báng thánh hiền.

訕謗聖賢。

Chê bai, hủy báng bậc thánh hiền.

Trong chú giải có giảng rất rõ ràng cho chúng ta, “san” tức là đùa bỡn, lăng mạ; “báng” là hủy báng. Ở đây nêu ra hai loại người chê bai hủy báng thánh hiền: một là người ngu si nên mới tạo ác nghiệp này; ngoài ra còn một loại người khác, dùng lời hiện nay mà nói là thích vỗ ngực ta đây, thích nổi trội, ở trong xã hội đại chúng làm mưa làm gió. Giống như những gì trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói, tiên sinh Liễu Phàm khi còn trẻ chưa từng tiếp xúc qua Phật pháp, cũng có thói quen xấu này. Ác nghiệp mà hai loại người này tạo ra cực kỳ sâu nặng, chân thật là ngu muội vô tri. Thế nào gọi là “thánh”, thế nào gọi là “hiền”? Hai chữ này chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Định nghĩa của “thánh”, nghĩa là nói người này đối với chân tướng, sự lý nhân quả của vũ trụ nhân sinh đều rõ ràng, đều sáng tỏ, người như vậy ở Trung Quốc gọi là thánh, ở phương Tây gọi là thần, trong Phật giáo gọi là Phật. Mặc dù tên gọi không như nhau nhưng ý nghĩa thì khá tương đồng. Nếu hiểu nhưng chưa đủ triệt để thì người như vậy gọi là “hiền”; hoàn toàn thấu triệt thì gọi là “thánh”. Những người này là đạo sư của xã hội, là mô phạm của hết thảy chúng sanh, nếu đùa bỡn, lăng mạ, hủy báng các ngài sẽ tạo nên ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, vô cùng sâu xa, nhà Phật nói về kết tội là từ chỗ này mà nói.

Trong Phật pháp gọi là đoạn pháp thân huệ mạng của hết thảy chúng sanh, đồng tu học Phật đều biết tội đoạn thân mạng của người còn nhẹ, tội đoạn huệ mạng của người thì nặng. Đạo lý này Phật nói rất nhiều trong kinh giáo, chúng ta muôn vàn không được xem nhẹ coi thường, cho rằng lăng mạ, hủy báng thánh hiền, Phật Bồ-tát, thiện tri thức là chuyện nhỏ. Đặc biệt là thiện tri thức, thiện tri thức sống ở thế gian này có sức ảnh hưởng cực lớn. Ai là thiện tri thức? Chính mình là thiện tri thức, điều này phải hiểu. Tư tưởng, lời nói, việc làm của chính chúng ta, nếu như có thể tùy thuận lời Phật dạy thì bạn là thiện tri thức của đại chúng xã hội. Bạn ở đó hoằng pháp lợi sanh, bạn ở nơi đó tuyên dương Phật pháp, không cần nói, làm ra cho mọi người thấy. Nếu như tư tưởng, lời nói việc làm của chính chúng ta hoàn toàn trái nghịch với lời dạy bảo trong kinh Phật thì chúng ta chính là hủy báng thánh hiền. Người ta vừa nghe nói bạn là tín đồ Phật giáo, tín đồ Phật giáo mà khởi tâm động niệm vẫn tạo ác nghiệp, vẫn là làm việc tự tư tự lợi, vẫn là làm việc tham sân si mạn, tâm lượng nhỏ hẹp, không thể khoan dung người, người này sẽ khiến xã hội đại chúng khinh thường Phật giáo. Tại sao lại khinh thường? Là vì chính bạn hủy báng thánh hiền, khiến người ta khinh thường Phật giáo. Cho nên, chính mình tạo ác nghiệp này, các bạn nghĩ xem ác nghiệp này, bạn tỉ mỉ mà nghĩ thì thấy không xong rồi! Tội nghiệp này chính là ngũ nghịch thập ác.

Về quả báo thì những gì trong kinh nói không sai một chút nào. Đồng tu học Phật chúng ta khi bị người khác lăng mạ, bị người khác hủy báng, bị người khác hãm hại, nhưng biểu hiện ra là gì? Là tâm bình khí hòa, tuyệt đối không có chút niệm ác nào. Xã hội đại chúng vừa nhìn thì thấy tín đồ Phật giáo này không tệ, người này có tu dưỡng, liền tán thán Phật giáo, bởi từ biểu hiện của bạn liền khiến rất nhiều người sanh khởi tín tâm đối với lời dạy bảo của Phật-đà, công đức của bạn vô lượng. Cho nên thiện tri thức là ai? Thiện tri thức là chính chúng ta. Chúng ta tùy thuận lời dạy của Phật-đà thì chính là thiện tri thức; làm trái lại với lời dạy của Phật-đà thì chính là ác tri thức. Tùy thuận lời dạy của Phật-đà thì tiền đồ là một mảng quang minh, tương lai sanh về cõi Phật thanh tịnh; nếu làm trái lại lời dạy của Phật-đà thì về sau khổ nạn vô biên, quả báo ở địa ngục A-tỳ. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu rõ, quả báo cực thiện và quả báo cực ác đều ở trong khoảng một niệm của chính mình. Một niệm của chúng ta vì sao phải tạo ác? Vì sao tâm không khởi thiện niệm?

Phật pháp thù thắng, hết thảy tôn giáo không có tôn giáo nào không thù thắng, chỉ là đối tượng giáo hóa không giống nhau mà thôi. Cho nên, chúng ta đọc kinh Phật, chúng ta là sơ học, sơ học thì nhất định phải nhất môn thâm nhập, phải trường thời huân tu, đặt định căn cơ của chính mình. Trong Phật pháp nói căn cơ là giới - định - tuệ. Thế nào là giới học? Tùy thuận lời dạy của Phật-đà chính là trì giới. Trong kinh điển, Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta phải thật thà mà làm như thế, nhất định không thể thuận theo tư tưởng của chính mình, nếu thuận theo tư tưởng của chính mình thì không có ai không tạo tội nghiệp, bạn phải biết điều này. Không những Phật tổ dạy chúng ta như vậy, trong Kitô giáo, kinh điển của họ, cha xứ, mục sư của họ cũng là dạy tín đồ của họ như vậy. Vậy nếu hỏi Phật giáo khác những tôn giáo khác ở chỗ nào? Chúng ta có thể nói, các tôn giáo khác tu học chưa rời khỏi bốn tướng; hay nói cách khác là chưa rời khỏi phân biệt, chấp trước. Phật giáo khác với họ là rời khỏi hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, không giống nhau chính ở chỗ này. Vậy chúng ta phải hỏi ngược lại, chúng ta đã rời khỏi phân biệt chấp trước chưa? Nếu như vẫn chưa rời khỏi phân biệt, chấp trước thì chúng ta hoàn toàn giống như họ. Họ có thể thuận theo tư tưởng của thượng đế, thuận theo lời dạy trong Tân Cựu Ước; còn chúng ta học Phật, đọc kinh Phật mà vẫn thuận theo vọng tưởng, tập khí của chính mình thì chúng ta không bằng họ, điều này nhất định phải biết. Không rời khỏi phân biệt, chấp trước thì nhất định không ra khỏi Dục giới, không ra khỏi lục đạo, người ta thì đích thực lên thiên đàng, còn lời nói việc làm của chúng ta là đọa địa ngục, đây là nói lời thật, nói lời thật lòng. Câu tiếp theo, câu tiếp theo của “san báng thánh hiền” là:

/ 195