/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 125

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 07/11/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Cảm Ứng Thiên đoạn 58: “Tự tội dẫn tha, ủng tắc phương thuật.” (Mình phạm tội còn muốn liên lụy người, cản trở tài năng người khác.) Câu phía sau có phạm vi bao hàm rất rộng, ý nghĩa mở rộng thì càng nhiều. Trong ghi chú đơn giản nêu ra vài thí dụ: “Phương thuật, như y thuật, bốc quẻ, thiên văn, xem tướng, cho đến tất cả kĩ năng, thảy đều là phương thuật. Người bình thường dựa vào đó để mưu sinh, người cao minh dựa vào đó để độ thế, nếu như cản trở khiến cho không thực hiện, cũng là khiến đạo lớn không được rộng truyền, mà bốn phương phần nhiều là người cơ hàn thất nghiệp.” Mấy câu nói này chúng ta có thể tỉ mỉ mà suy nghĩ. Hay nói cách khác, phàm là có thể lợi ích xã hội, tạo phước chúng sanh, hết thảy lí luận và phương pháp đều cần phải khiến nó lưu thông không ngăn trở. Cho nên Phật ở trong kinh điển, phần cuối của mỗi một bộ kinh đều có phần lưu thông, quý vị hãy suy nghĩ ý này, hy vọng những đạo lý, phương pháp này có thể lưu thông mười phương, thông đạt ba đời, như vậy mới có thể khiến hết thảy chúng sanh đều có được lợi ích. Nếu như chướng ngại lưu thông, tội lỗi này nặng rồi. Người thế gian hiện tại, cho dù là trong nước hay ngoài nước có một quan niệm sai lầm nghiêm trọng, đó là bảo hộ quyền lợi của chính mình, quan niệm này là sai lầm. Bảo hộ quyền lợi của chính mình thì liền chướng ngại lưu thông, lợi ích chính mình có được, có thể nói là vô cùng có hạn, mà tội nghiệp tạo ra vô lượng vô biên, cái này thì họ không nghĩ tới.

Ở trong kinh giáo, Phật nói cho chúng ta biết, tài phú là quả báo. Bố thí tài là nhân, thí được càng nhiều thì quả báo càng dày. Người không chịu bố thí thì có quả báo bần cùng; người không chịu bố thí pháp thì có quả báo ngu si; người không chịu bố thí vô uý thì quả báo nhiều bệnh, đoản mạng. Lời này là thật, không phải giả, cho nên ưa thích bố thí tài thì được giàu có, ưa thích bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, ưa thích tu bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Phú quý, trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu mà người thế gian truy cầu, nhưng mà những gì làm ra lại hoàn toàn tương phản. Mặc dù tương phản, trên thực tế chúng ta nhìn thấy hình như họ cũng đạt được, vậy đây là đạo lý gì? Phật nói với chúng ta, những gì họ có được đời này là do đời trước tu tích mà có, nhân quả thông ba đời. Hiểu được đạo lý này, chư Phật Bồ-tát, đại thánh đại hiền thế xuất thế gian khởi tâm động niệm đều là lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, đều hy vọng hết thảy chúng sanh được phú quý, được trí tuệ, được khỏe mạnh sống lâu. Cho nên, từng chút những phương pháp kỹ xảo đó đều chỉ muốn nhanh chóng truyền thụ cho người khác, hy vọng hết thảy chúng sanh ai ai cũng thông đạt, cũng hiểu được, cũng có được, đây là tâm của thánh hiền, là tâm của Phật Bồ-tát. Đâu có hành vi chướng ngại người khác? Đến ý niệm cũng không có.

Trong cửa Phật, thời xưa đích thực không có, chúng ta xem phía sau sách xưa, thời xưa không có bản quyền, nhưng mà trang cuối cùng thường in mấy chữ lớn là “hoan nghênh lưu thông, công đức vô lượng”, hoặc là “hoan nghênh in ấn”, thường là in mấy chữ này. Hiện tại những thư tịch này không như vậy, ngay cả Đại tạng kinh, những Đại tạng kinh này được in ấn thì phía sau cũng ghi “sở hữu bản quyền, sao chép truy cứu”. Trước mắt có thể đạt được chút lợi ích nhỏ, nhưng quả báo là ở địa ngục A-tỳ, vĩnh viễn không thoát thân. Nguyên nhân là gì? Họ ăn cắp bản quyền của Phật tổ. Thích-ca Mâu-ni Phật không ủy quyền cho họ, tổ sư đại đức không ủy quyền cho họ, gọi là bản in trộm. Những di sản của cổ thánh tiên hiền, Phật Bồ-tát lưu lại là hết thảy chúng sanh trên thế gian ai ai cũng có phần, bạn làm sao có thể độc chiếm? Bạn nghĩ xem tội này nặng biết bao. Chuyện này bị rất nhiều người hiện nay lơ là, thậm chí là pháp sư xuất gia cũng không sơ ý điểm này.

Trước đây pháp sư Diễn Bồi tới Đài Loan, ông rất thích ở chỗ hội quỹ của tôi, tôi tiếp đãi ông rất chu đáo. Ông thấy kinh sách, thiện thư chúng tôi in được lưu thông trên toàn thế giới, xem một hồi không có sách của ông. Ông liền hỏi tôi, ông nói: “Pháp sư Tịnh Không, tại sao sách ông lưu thông không có một quyển nào của tôi vậy?” Tôi nói: “Pháp sư à, sách của ông trang sau in lên câu “sở hữu bản quyền, sao chép truy cứu”, vậy ai dám động đến?” Lúc ấy ông ấy mới lắc đầu hối hận. Người học Phật chúng ta quyết định không làm chuyện phạm pháp. Bạn nói sở hữu bản quyền của bạn, vậy tôi tuyệt đối sẽ không in của bạn, bạn có nhân quả của bạn, tôi có nhân quả của tôi, tôi tìm những quyển sách không có bản quyền để in ấn. Hiện nay, chúng tôi cũng có chút năng lực, chúng tôi có thể tự biên soạn lại để in lưu thông. Pháp sư Diễn Bồi nói với tôi, bản quyền của ông bị người ta mua luôn rồi. Lúc đó, tôi nói với ông: Nếu ông bán bản quyền, tại sao ông không đến tìm tôi? Hội quỹ của tôi có thể mua bản quyền của ông, lưu thông toàn thế giới. Ông đem bán cho doanh nghiệp, người ta có thể in được bao nhiêu bộ? Có thể bán được bao nhiêu? Giáo hóa của ông không thể phổ biến đến hết thảy chúng sanh, tâm huyết cả đời của ông đã dùng sai chỗ rồi. Đây là một thí dụ rất hay, pháp sư Diễn Bồi là bạn tốt của tôi, chúng tôi ở cùng nhau nên không có gì không thể nói. Cho nên sau đó ông vẫn còn vài quyển sách, vẫn còn chưa bán ra, liền giao cho hội quỹ của chúng tôi, đại khái là có hai ba loại, chúng tôi đem in ra và lưu truyền rộng rãi.

/ 195