THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 124
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 06/11/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Lần trước giảng đến câu trong Cảm Ứng Thiên: “Tự tội dẫn tha, ủng tắc phương thuật.” (Mình phạm tội còn muốn liên lụy người, cản trở tài năng người khác.) Mỗi câu mỗi từ đều hàm nghĩa vô cùng sâu rộng. Chú giải trong Vựng Biên dẫn ra rất nhiều lời của kinh điển và lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, nội dung rất phong phú, bởi vì chúng ta thời gian có hạn, không thể nào giới thiệu hết với mọi người được. Đây là bộ sách hay, được đại sư Ấn Quang giám định, chúng ta phải thường đọc tụng. Học Phật, trước tiên phải học làm người. Làm người, trước tiên phải học làm người tốt, nếu như người còn làm không tốt thì Phật pháp chắc chắn chỉ là hữu danh vô thực. Đại sư Thiên Thai nói là “danh tự vị”, ý nghĩa của nó chính là hữu danh vô thực, không được lợi ích chân thật của Phật pháp, cho nên nhất định phải làm người tốt trước.
Đại sư Ấn Quang không những là tổ sư đại đức một đời, trong truyền thuyết nói ngài là Đại Thế Chí Bồ-tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc tái lai, chuyện này cũng có thể tin. Vì sao ngài lại dùng Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư để giáo hóa hết thảy đại chúng, mà không dùng kinh điển của nhà Phật? Chuyện này chúng ta phải suy ngẫm nhiều hơn, dụng ý của đại sư là ở đâu? Hơn 20 năm trước, năm 1977 tôi giảng kinh ở Hồng Kông, ở thư viện Phật Giáo Trung Hoa, trong thư viện nhỏ này đã thu thập không ít thư tịch mà Hoằng Hóa Xã của đại sư Ấn Quang in, sách của ngài in đều rất đẹp, hiệu đính tương đối kỹ lưỡng, chữ sai ít, có thể nói là bản tốt nhất thời cận đại. Từ trong đây tôi phát hiện ba loại sách này được lão nhân gia ngài in số lượng nhiều nhất, tôi tính đại khái khoảng hơn 3 triệu bản, số lượng kinh điển Phật giáo khác thì rất ít, so với ba loại sách này thì chiếm không tới một phần mười. Thế là tôi liền nghĩ vì sao lão nhân gia ngài lại làm như vậy? Hiện tại thực tế đã chứng minh, thế gian có kiếp nạn rất lớn.
Kiếp nạn được hình thành như thế nào? Trong kinh Phật nói được rất rõ ràng, nói rất tường tận, trong kinh Hoa Nghiêm nói “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Hai câu nói này của Phật đã đem nguồn gốc của hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới nói ra cho chúng ta, là “tâm hiện thức biến”. Tâm của ai? Là tâm của chính chúng ta. Tâm là nói về chân tâm, thức là nói về vọng tâm. Là cái hiện ra của chân tâm chúng ta, vọng tâm biến hóa mà ra, một câu nói này đã đem nguồn gốc của vũ trụ nhân sinh nói ra cho chúng ta, một lời nói toạc ra tất cả. Trong kinh luận Đại thừa, Phật thường nói “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, câu nói này hoàn toàn giống với hai câu trong kinh Hoa Nghiêm. “Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, tâm là duy tâm sở hiện, tưởng là duy thức sở biến. Hay nói cách khác, những người như chúng ta đây, cái mà những chúng sanh trên thế giới này tưởng là gì? Hoàn cảnh sống của chúng ta đang biến hóa theo tư tưởng của chúng ta.
Người hiện nay trên thế gian này không còn tiếp nhận giáo dục thánh hiền nữa. Nói chính xác hơn thì ở Trung Quốc, từ giai đoạn đầu của Hán Vũ Đế cho đến những năm cuối triều Thanh, chính sách giáo dục của quốc gia, mặc dù trong hơn 2.000 năm có sự thay đổi triều đại nhưng chính sách giáo dục của quốc gia trước sau không thay đổi. Bất luận là triều đại nào, triều Nguyên thì người Mông Cổ vào làm chủ Trung Quốc, triều Thanh thì người Mãn Châu vào làm chủ Trung Quốc, chính sách giáo dục không hề thay đổi, một mạch tương truyền. Giáo dục chính quy của quốc gia đều tuân theo Khổng - Mạnh, đây là từ thời Hán Vũ Đế đã định ra, 2.000 năm nay đều tuân thủ. Giáo dục xã hội chọn lấy nhà Phật, nhà Đạo, cho nên Nho Thích Đạo ở Trung Quốc gọi là Tam giáo, đây là giáo dục thánh hiền, cho nên quốc gia 2.000 năm trị an lâu dài, có đạo lý tồn tại của nó. Sau khi Dân quốc thành lập thì đánh đổ nhà Khổng. Đều xem Phật và Đạo thành mê tín, thế là chính sách giáo dục truyền thống đã bị phế bỏ, mê tín văn minh vật chất của phương Tây, mê tín chủ nghĩa công lợi của phương Tây. Đạo đức nhân nghĩa mà từ xưa đến nay chúng ta nói đến đều không cần nữa, tạo thành hoàn cảnh khó khăn của đất nước như ngày nay, xã hội động loạn bất an.