THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 123
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 04/11/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Chúng ta đã giảng Cảm Ứng Thiên tới câu thứ 57: “Tri quá bất cải, tri thiện bất vi.” (Biết lỗi không thể sửa, biết thiện không chịu làm.)
Hai câu này ý nghĩa vô cùng sâu. Vựng Biên chú giải được rất hay, đặc biệt là đoạn khai thị của thiền sư Thiên Như rất đáng để chúng ta cảnh giác, quy kết lại đại ý của đoạn khai thị này, Phổ Hiền Bồ-tát dạy chúng ta “hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức”. Đời người ở thế gian, sanh mạng vô cùng ngắn ngủi, thế nhưng cơ hội này vô cùng quý báu, thời gian tuy ngắn ngủi như vậy nhưng tu thiện được phước báo vô cùng; nếu tạo ác thì cũng gặp họa hại vô biên. Thế nên, chúng ta phải trân quý thời gian ngắn ngủi này, đây là mấu chốt của việc cát hung họa phước đời sau, có quan hệ chân thật vô cùng lớn. Cho nên, chư Phật Bồ-tát không có vị nào không ứng hóa đến thế gian giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, chúng sanh có thể vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, thành Phật thành thánh, đây cũng là một cơ duyên tốt. Quả nhiên hiểu được đại ý mà Phật nói, một niệm quay đầu thì đốn siêu thập pháp giới, cho nên cơ duyên này thật quá đáng quý.
Đoạn chú giải cuối có nêu ra một câu chuyện. Đời nhà Chu, Tề Hoàn Công đi qua vùng phế tích của nước Quách, ông rất cảm thán, hỏi một lão nhân, ông hỏi: “Vì sao nước Quách bị nhà tan người mất?” Ông lão đó nói với ông: “Ưa thiện mà ghét ác.” Hoàn Công liền hỏi: “Ưa thiện ghét ác thì tại sao lại bại vong tới mức độ này?” Lão nhân nói: “Ưa thiện nhưng không thể làm, ghét ác nhưng không thể bỏ.” Hai câu này chúng ta phải ghi nhớ. Ưa thích điều thiện, đó là đã biết thiện, tiếp đến là phải hành thiện. Biết thiện thì phải hành thiện, nhưng họ không chịu làm, vậy thì sai rồi; biết ác thì phải sửa ác, họ không chịu sửa nên nhà tan người mất. Đây không phải là chuyện gì lớn lao, chỉ một đời mà thôi. Nếu như có trí tuệ của Phật, có tầm nhìn của Phật để nhìn sự việc này thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Cơ duyên tốt như vậy mà đánh mất, trong một đời này tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp lớn nhỏ, họa hoạn vô cùng, bạn sẽ chiêu cảm đến sự không như ý trong nhiều đời nhiều kiếp. Con người vì sao không thể nhẫn trong nhất thời? Một đời chính là nhất thời, thời gian mấy mươi năm trong sát-na đã trôi qua rồi. Tôi với hiệu trưởng trường trung học Đệ Nhất Nam Kinh, chúng tôi là bạn học cùng lớp, hơn nữa còn ngồi chung một bàn, ngồi trên ghế băng dài, khi đó còn chưa tới 20 tuổi. Hôm nay chúng tôi gặp nhau ngồi chung một chỗ, đã hơn 50 năm rồi, nghĩ lại chuyện trước đây mà ngỡ như ngày hôm qua, bạn nói xem sanh mạng ngắn ngủi biết bao! Phật nói: “Thế gian vô thường, cõi nước mong manh”, vị lão nhân này nói “ưa thiện mà ghét ác”, đây đều là danh ngôn chí lý, chúng ta phải ghi nhớ trong lòng.
Phật Bồ-tát khác với phàm phu ở chỗ nào vậy? Khởi tâm động niệm vì chính mình, trong tâm tràn đầy tham sân si mạn, đây là phàm phu. Khởi tâm động niệm vì hết thảy chúng sanh, trong tâm là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi tận hư không khắp pháp giới, người này chính là Phật, người này chính là Bồ-tát. Phàm phu và Phật chỉ trong khoảng một niệm, ý niệm chuyển trở lại thì hành vi liền chuyển ngay. Hành vi của Phật Bồ-tát, chúng tôi thường nói trong các buổi giảng, thời thời khắc khắc nhắc nhở các đồng tu, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của các ngài đều làm tấm gương cho người thế gian. Những gì mà chúng ta thể hiện ra có thiện có ác, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Điều mà mọi người cho là thiện thì chúng ta phải duy trì, đừng đánh mất hạnh thiện; điều mà mọi người cho là ác thì chúng ta phải phản tỉnh lại ngay, có phải thật sự là ác không? Nếu như thật sự là ác thì phải lập tức sửa đổi trở lại. Nếu như không thật sự là ác, không phải thật sự ác thì là họ còn có dụng ý khác, dụng ý này mọi người nhìn thấy trước mắt dường như là bất thiện, qua vài năm thì bạn sẽ hiểu, vốn dĩ đây là thiện. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta phải dựa vào trí tuệ, không được dựa vào tình thức. Chúng ta giúp đỡ hết thảy chúng sanh đoạn nghi sanh tín, giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, nhất định không nhiễm danh văn lợi dưỡng, nhất định không nhiễm ngũ dục lục trần, phải đem lời dạy của Phật-đà, lời dạy của thánh hiền thiết thực làm ra cho đại chúng trong xã hội xem.