THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 122
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 03/11/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! “Tri quá bất cải, tri thiện bất vi.” (Biết lỗi không thể sửa, biết thiện không chịu làm.) Trong sách Vựng Biên trích một đoạn khai thị của thiền sư Thiên Như thời nhà Nguyên. Đoạn khai thị này rất dài, ý nghĩa là nói về một bài kệ của người xưa, kệ là: “Ta thấy người khác chết, lòng ta nóng như lửa, chẳng phải nóng vì người, mà phiên mình sẽ tới.” Bài kệ này cảnh giác cao độ người tu hành, những lời này cũng là lời mà người già hay nói: Đâu có ai không biết? Đâu có ai không biết nói? Thiền sư nói rất hay: “Các đại đức hiện tiền đa phần là do hạ công phu mà được.” Giống như những gì phía trước nói, Tào Hàn đời Tống, đời trước ông sinh vào đời Đường, một lần được nghe pháp sư giảng kinh. Nhà Phật nói “nhất tọa” tức là một lần, sau khi ông nghe xong thì rất hoan hỷ, thiết trai cúng dường đại chúng. Nhờ chút việc thiện như vậy mà ông trải qua mấy đời không bị mất thân người, đều có được cuộc sống rất tốt, đến đời Tống thì ông làm tướng quân. Do đây có thể biết, người phú quý trên thế gian hiện nay nhất định là đời trước đã từng tu phước báo chân thật. Cơ duyên tu phước báo chân thật thì khó gặp, có khi gặp được cơ duyên rồi nhưng lại không biết tu phước, thật sự rất đáng tiếc. Đặc biệt là người tu hành, Phật nói với chúng ta ở trong kinh, chúng ta tin tưởng lời của Phật là chân thật, đều là từ vô lượng kiếp tới nay, đời đời kiếp kiếp nghe pháp tu hành, bố thí cúng dường. Nếu như không có thiện căn phước đức nhân duyên như vậy, thì trong đời ác ngũ trược như thế này bạn làm sao có được thân người, nghe chánh pháp? Duyên phận này quá hiếm có. Đại đức xưa tán thán rằng: “Vô lượng kiếp đến nay, hiếm có khó gặp”, lời này không hề nói quá, là lời hết sức chân thật.
Thế nhưng chúng ta lại không lưu ý, tại sao công phu tu hành của chúng ta vẫn mãi không đắc lực? Nguyên nhân chính là không triệt để buông xuống. Mặc dù hằng ngày công phu, hằng ngày tu học, sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ không tinh tấn, không dũng mãnh, không kiên định, không lâu dài, không có tâm lâu dài. Không thể nói bạn không phát tâm, nhưng sau khi phát tâm thì rất dễ thoái chuyển, thói xấu của chúng ta là ở chỗ này. Có biết sai hay không? Biết. Biết nhưng không thể sửa. Có biết thiện hay không? Biết. Biết nhưng không chịu làm. Vì sao biết mà bạn không chịu làm? Điều này chúng tôi cũng thường nói, việc này vào lúc tôi mới học Phật, khoảng hai mươi mấy tuổi đã từng thỉnh giáo qua với đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia nói với tôi rằng: “Là biết không triệt để.” Tôi ngẫm thấy rất đúng, ngài nói với tôi, giáo học của nhà Phật “biết khó hành dễ”, tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc với lời nói này. “Biết”, thật sự là quá khó, Thế Tôn thuyết pháp 49 năm chính là mong muốn mọi người biết được chân tướng sự thật này, sáng tỏ đạo lý này. “Hành”, thực ra chỉ ở trong khoảng một niệm, ý niệm đó vừa chuyển thì lập tức thành Phật. Thế Tôn đã làm thị phạm cho chúng ta, chúng ta nhìn thấy Thiện Tài đồng tử một đời thành tựu, trong kinh Pháp Hoa, Long nữ tám tuổi thành Phật, điều này cho thấy hành không khó. Vì sao bạn lại không chịu hành? Là do bạn biết không thấu triệt, bạn là nửa hiểu nửa không. Nếu như hiểu thấu triệt, sáng tỏ rồi thì làm gì có đạo lý không buông xuống được! Người thật sự sáng tỏ thì triệt để buông xuống, vĩnh viễn không thay đổi. Trong kinh điển, Phật tán thán người như vậy là trượng phu thật sự, đại trượng phu! Chân thật gọi là anh hùng hào kiệt.
Thế nhưng chúng ta tỉ mỉ quan sát người tu hành trên thế gian này, có mấy người có thể duy trì trước sau không thay đổi? Thiền sư Thiên Như nói rất hay: “Trong mười người thì hết chục người thoái thất đạo tâm.” Ngài nói thoái thất đạo tâm là nguyên nhân gì? Có nhân duyên của thoái thất. “Nhân” chính là điều khi nãy mới nói, họ đối với đạo lý chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh không thật sự hiểu thấu, đó là nhân; “duyên” là bên trong có phiền não tham sân si, tự tư tự lợi; bên ngoài thì có mê hoặc của ngũ dục lục trần, đây đều là duyên. Nội duyên, ngoại duyên đều bất thiện thì họ làm sao có thể không thoái chuyển? Thiền sư ở chỗ này giảng cho chúng ta, ngài nói ba loại duyên, thảy đều là sự tướng chân thật. Ngài nói, thứ nhất là “trói buộc bởi thân, miệng”, vì để ăn ngon hơn một chút, trải qua tháng ngày thoải mái. Ngày nay, chúng ta gọi là hưởng thụ vật chất, truy cầu danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, bị những thứ này trói buộc, tại gia hay xuất gia cũng đều có ở trong đó. Thứ hai là nói người tại gia, họ có người thân họ hàng, “trói buộc bởi quyến thuộc”, họ phải nuôi sống gia đình, “trói buộc bởi sinh kế gia đình”. Sau khi xuất gia đáng lẽ họ phải từ bỏ hết thảy, đáng tiếc là thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia, vẫn không buông xuống được danh văn lợi dưỡng, cả ngày đều tính toán danh văn lợi dưỡng, thế là thoái thất đạo tâm. Những tập khí phiền não này “trói buộc, giết chết người thiên hạ”, “bận rộ cả một đời, rối ren cả một đời, khổ đau cả một đời”, đáng tiếc là “luống qua cả một đời”. Hơn nữa trong một đời này, “đã khởi vô lượng tham sân si, tạo vô lượng ác nghiệp lớn nhỏ”, ác nghiệp đều có quả báo, quả báo trong tam đồ, trong biển khổ tam đồ bát nạn, sanh tử luân hồi, chịu vô lượng khổ não, không được giải thoát.