THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 121
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 02/11/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Đoạn thứ 57 của Cảm Ứng Thiên: “Tri quá bất cải, tri thiện bất vi.” (Biết lỗi không thể sửa, biết thiện không chịu làm.) Tám chữ này có thể nói là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của hết thảy thánh hiền thế gian và xuất thế gian, tất cả tôn giáo, chư Phật Bồ-tát giáo hóa hết thảy chúng sanh mười phương ba đời, đây là điều mà tất cả tôn giáo cùng chung một điểm. Từ điểm chung này mà xuất phát thì có thể dung hợp các dân tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau của thế gian và xuất thế gian, liền có thể dung hợp thành một thể. Tiêu chuẩn của thiện ác rất nhiều, đây là vì được xây dựng từ văn hóa khác nhau, nhưng mà nói tới chỗ tinh thâm nhất thì nhất định là tương đồng. Hai câu nói trên chúng ta đã thảo luận qua mấy lần rồi, mấy lần thì thật ra là không đủ. Chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, Thích-ca Mâu-ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hằng ngày đều là nói hai câu này, thiên kinh vạn luận cũng không rời khỏi nguyên tắc này.
Lỗi lầm vô lượng vô biên, hạnh thiện cũng là vô lượng vô biên, người thế gian ngu muội nhận thức không rõ ràng, đem đúng sai, tà chánh, thiện ác điên đảo hết, đây là sai lầm lớn, đây là lỗi lầm lớn. Hơn nữa, chư Phật Bồ-tát, đại thánh đại hiền đối với người đời đích thực là không có tơ hào tâm trách cứ nào, điều này không giống với người thông thường chúng ta. Cho nên, các ngài được xưng là đại thánh hiền chính ở chỗ này, thuần là một mảng tâm chân thành từ bi, thuần là một mảng tâm thương yêu, nhìn thấy người thế gian, cho dù tạo tội ngũ nghịch thập ác, Phật Bồ-tát vẫn là một mảng từ bi, vẫn là một mảng chân thành. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói: “Đời trước không tốt, không có người dạy, tuyệt không trách họ”, đừng trách cứ họ, điều này chúng ta cũng phải học tập. Người thế gian ai ai cũng là người tốt, ai ai cũng là thiện nhân, Phật nói trong kinh, mọi người đọc kinh Vô Lượng Thọ rất thuộc, trong kinh nói rất rõ ràng: “Hết thảy đều thành Phật.” Trong Hoa Nghiêm, Viên Giác nói được càng thấu triệt hơn: “Hết thảy chúng sanh vốn dĩ thành Phật.” Chúng ta phải nhớ lấy lời dạy bảo chân thật của Thế Tôn, điều sau cùng trong Tịnh nghiệp tam phước dạy bảo chúng ta “phát tâm Bồ-đề, tin sâu nhân quả”, phát tâm Bồ-đề chính là phải phát tâm giác ngộ triệt để, phải giác ngộ triệt để! Tin sâu nhân quả, nhân quả gì? “Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả.”
Muốn thành Phật thì cách niệm như thế nào? Mấy ngày trước có vị đồng học tới hỏi tôi, tôi cũng nói qua mấy lần rồi, nói thêm vài lần nữa để tăng thêm ấn tượng cho quý vị đồng tu. Tôi niệm Phật, tôi nhìn thấy tất cả người, tất cả việc, tất cả vật trong hư không khắp pháp giới không có gì không phải là A-di-đà Phật, mọi người đều là A-di-đà Phật, mọi việc đều là A-di-đà Phật, mọi vật đều là A-di-đà Phật, cách niệm của tôi là như vậy. Tôi học được từ đâu vậy? Học được từ trong kinh Vô Lượng Thọ, học được từ trong kinh A-di-đà. Thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm, toàn là A-di-đà Phật biến hóa thành. A-di-đà Phật là ai? Là tự tánh của mỗi người đây. Tôi hiểu được đạo lý này, rõ ràng chân tướng sự thật này, vậy mới bỗng nhiên đại ngộ, tận hư không khắp pháp giới, Hoa Nghiêm nói “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Tâm thức là trí tuệ vô lượng vô biên, đức tướng vô lượng vô biên, danh hiệu của ngài gọi là A-di-đà Phật. Cho nên, tôi hiện tại niệm Phật không giống với trước đây niệm Phật, cách niệm không giống nhau, niệm được thân tâm tự tại, pháp hỷ sung mãn.
Tổ sư đại đức dạy chúng ta, tu hành phải tu từ căn bản, sửa lỗi phải sửa từ căn bản, hành thiện phải hành từ căn bản, thành tựu của bạn sẽ rất nhanh, làm gì cần đến ba đại a-tăng-kỳ kiếp! Chúng sanh thành Phật đều ở trong khoảng một niệm, chính là xem ý niệm này của bạn có thể chuyển trở lại được không. Văn-thù Bồ-tát thỉnh giáo Thế Tôn, nói rất hay! Một người trẻ tuổi tạo nghiệp, đến khi về già tu hành, vẫn có thể thành Phật không? Thế Tôn trả lời cũng rất hay: “Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.” Chúng ta phải dùng tâm Phật, tâm Phật chính là dùng chân tâm, dùng tâm giác ngộ viên mãn để nhìn người, nhìn việc. Phật có cách nhìn thế nào? Chỉ bàn hiện tiền, không luận quá khứ. Hiện tiền là hiện tại, quá khứ không truy cứu nữa, quá khứ không nghĩ tới nó nữa; nghĩ quá khứ, nghĩ tương lai đều là vọng tưởng. Con người nếu cứ sống trong khái niệm quá khứ, tương lai thì bạn không thoát khỏi luân hồi, không ra khỏi thập pháp giới. Vì sao vậy? Lục đạo luân hồi và thập pháp giới là huyễn tướng do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng sanh biến hiện ra, không phải thật. Trong kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết, thập pháp giới y chánh trang nghiêm là “mộng, huyễn, bọt, bóng”, lời Phật nói là chân thật. Đã là mộng huyễn bọt bóng mà bạn lại muốn nghĩ tới nó, bạn lại muốn phân biệt chấp trước nó, vậy chẳng phải đã sai lại càng sai sao? Bạn đang tăng thêm tam đồ lục đạo, bạn làm sao có thể ra khỏi tam đồ lục đạo?