THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 12
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 30/05/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua giảng đến “thiên địa hữu tư quá chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán” (bởi vậy trời đất mới có các vị thần giám sát tội lỗi, dựa vào chỗ phạm tội nặng hay nhẹ của con người mà đoạt đi phước thọ của họ). Sau đó đã nói ra cho chúng ta sáu việc, cũng chính là sáu câu, mỗi một câu là một sự việc. “Toán giảm tắc bần hao, đa phùng ưu hoạn” (phước thọ giảm ắt nghèo khổ hao tổn, gặp nhiều ưu buồn hoạn nạn), hai sự việc này đã giới thiệu qua. Hôm nay chúng ta xem việc thứ ba:
Nhân giai ố chi.
人皆惡之。
Mọi người đều chán ghét.
“Ố” chính là chán ghét, hay nói cách khác, người tạo ác thì người thiện, người quân tử nhất định sẽ rời xa họ, sẽ không thân cận họ. Trong kinh Ngọc Xu của Đạo giáo có câu nói là nếu như có một người không thể tu thiện nghiệp thì chắc chắn có những quỷ thần đến trêu chọc họ, khiến cho thần hồn họ điên đảo, thần trí không rõ ràng. Bất luận họ có địa vị cao thế nào, có tiền tài nhiều đến đâu, bạn bình lặng mà quán sát thì thấy được họ không phải là người bình thường. Vào thời xưa, những đế vương đến thời suy vi, sắp bị mất nước, chúng ta xem thấy rất nhiều trong lịch sử, những người này lòng dạ bất thiện, hành vi bất lương, thiện thần cát tinh đều rời xa họ; ác thần ác quỷ thường hay tìm đến cửa, cho nên hành vi của họ bị người thế gian chán ghét. Những việc này đều là sự thật, nhất định không thể xem nó là mê tín.
Thế giới ngày nay khoa học kỹ thuật tuy tương đối phát triển, thế nhưng đối với thiên địa quỷ thần, những sự lý này vẫn rất là mơ hồ, phải đợi khi khoa học kỹ thuật nâng lên cao hơn, mới phát hiện được tình huống sự thật này, lúc đó sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta, thay đổi hành vi của chúng ta. Nhưng trước khi khoa học đạt đến trình độ này thì chúng ta phải tin tưởng lời của thánh hiền. Chư Phật Bồ-tát, đại thánh đại hiền không lừa gạt chúng ta. Các ngài giáo hóa chúng sanh là có trí tuệ, có phương tiện khéo léo, vì sao phải lừa gạt chúng sanh? Tất cả chúng sanh nếu như phát hiện Thích-ca Mâu-ni Phật cả đời giảng kinh thuyết pháp, trong đó có một câu lừa dối chúng sanh thì những gì ngài nói trong 49 năm chúng ta có thể phủ nhận tất cả, hoàn toàn không tin tưởng ngài. Vào thời xưa, bậc hiền nhân quân tử thế gian mà còn có thể giữ được cả đời không nói dối, huống hồ là Phật Bồ-tát, đại thánh đại hiền, chúng ta nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải hiểu rõ. Có thể tin tưởng lời của thánh hiền nhân, đây là phước báo của chúng ta; có thể y giáo phụng hành thì chúng ta chắc chắn được đại thiện, đại lợi.
Từ những đạo lý này, cổ đức dạy bảo chúng ta, các ngài nói nếu chúng ta gặp phải người oán hận chúng ta, ức hiếp chúng ta, trong những tình huống đó thì chúng ta phải nên làm thế nào? Người rõ lý thì biết nhẫn nhường. Chúng ta dùng tâm thiện đối đãi với họ, thiên thần chắc chắn bảo hộ chúng ta. Đạo lý này rất sâu, không hiểu rõ đạo lý này thì sẽ không chịu làm, còn muốn phản kháng, muốn phản kích. Người thế gian chúng ta thường nói, người thế gian đồng tình với kẻ yếu, người yếu thế luôn dễ đạt được sự đồng tình của đại chúng, thiên đạo cũng như vậy. Người giữ tâm lương thiện, người không tính toán với người khác, cho dù bị ức hiếp, bị sỉ nhục, bị bức hại cũng đều có thể nhẫn chịu, vẫn là dùng tâm lương thiện để đối với người. Vậy nếu chúng ta bị người ta hại chết thì sao? Hại chết là phước khí, hại chết thì sanh thiên, không còn ở nhân gian chịu tội nữa; khi chúng ta chết thì thiên thần đến tiếp dẫn, vậy có gì không tốt? Thế nhưng người ức hiếp người, người hại người, trời cũng sẽ trừng phạt họ. Người xưa thường nói “lòng trời nhân ái”, đây là nói thiên thần, thông thường trong tôn giáo gọi là Thượng đế. Những thiên thần của cõi trời, họ đều có lòng yêu thương, tuyệt đối sẽ không trừng phạt người hối cải. Một người làm sai thì phải biết hối cải, hối cải thì được chư Phật Bồ-tát hộ niệm, được thiên địa quỷ thần tha thứ, họ không tìm bạn để gây phiền phức.
Ngày trước đã làm sai, không quan trọng, người không phải thánh hiền thì làm gì không có lỗi? Lỗi mà có thể sửa thì thiện không gì lớn hơn, thế pháp, Phật pháp nói tu hành không có gì khác chính là sửa lỗi. Mỗi ngày chúng ta phản tỉnh kiểm điểm, biết lỗi phải sửa. Biết được lỗi lầm, tôi thường nói, đã nói rất nhiều năm, biết được lỗi lầm chính là khai ngộ, sửa đổi lỗi lầm thì gọi là tu hành, phải nỗ lực mà làm, phải âm thầm mà làm thì bạn mới được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ. Sau đó mới chân thật đạt được điều như ngày trước đại sư Chương Gia dạy tôi: “Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng”, cảm ứng đạo giao bạn liền chứng thực. Bất luận chúng ta có thiên phú, khi sanh ra đã biết; hay chúng ta ngu si, nỗ lực cầu học mới biết thì thành tựu đều là như nhau. Cho nên, chính chúng ta cần phải phấn đấu, phải nỗ lực. Người làm ác, người thế gian thường nói “công đạo ở ngay trong lòng người”, vậy chúng ta hà tất phải tính toán nhiều với họ? Cho nên một niệm tâm từ bi, một niệm tâm yêu thương này không những phải vĩnh viễn gìn giữ mà còn phải làm nó lớn thêm. Giáo lý nền tảng trong Phật pháp dạy chúng ta phải đoạn tham sân si, tham sân si là tam độc phiền não. Ngạo mạn là phiền não lớn mà khi vừa sanh ra đều đủ cả, phía trước đã nói qua với quý vị. Ngã si, ngã mạn, ngã tham, ngã ái; tham, sân, si, mạn là phiền não khi vừa sanh ra đều có đủ. Nếu như không đoạn thì chắc chắn không ra khỏi tam giới; nếu như không đoạn thì niệm Phật vãng sanh sẽ bị chướng ngại nghiêm trọng. Điều này chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải cảnh giác.