/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 118

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 29/10/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem đoạn thứ 55 của Cảm Ứng Thiên:

Nhập khinh vi trọng.

入輕為重。

Tội bị nhẹ mà phán nặng.

Đoạn thứ 56:

Kiến sát gia nộ.

見殺加怒.

Thấy xử tử mà còn giận dữ.

Đến chỗ này, tính từ phía trước thì tổng cộng có 12 câu. Mười hai câu này tuy là nói “điều ác của người làm quan”, nhưng thực ra là nói những lỗi lầm mà đa phần người trong xã hội hiện nay thường phạm phải, chỉ là nặng nhẹ không giống nhau mà thôi. Chúng ta biết quyển sách này hoàn thành vào thời gian rất lâu về trước, xã hội lúc đó hoàn toàn khác với xã hội hiện nay. Vào thời xưa, giáo dục mặc dù không được phổ cập như bây giờ, nhưng trên thực tế thì hiệu quả giáo dục của thời nay kém xa thời xưa. Thời xưa trong gia đình có giáo dục, cha mẹ, trưởng bối đa phần đều có khái niệm là làm tấm gương tốt cho con cái, đệ tử, cho người trẻ tuổi, đều có suy nghĩ này. Hơn nữa, cơ hội giáo dục đều được các tầng lớp lãnh đạo quốc gia đặc biệt tôn trọng, cực lực đề xướng, điều này được thể hiện trong hí kịch, ca múa, âm nhạc, mỹ thuật, mọi phương diện đều hàm chứa giáo dục rất sâu sắc. Quan điểm “đưa giáo dục vào trong âm nhạc”, không phải lấy giải trí làm mục đích, mà trong lúc giải trí phải đạt được mục đích giáo dục.

Xã hội hiện nay không như vậy, đề xướng dân chủ, tự do, khoa học, kỹ thuật, hoàn toàn vứt bỏ đi giáo dục của cổ thánh tiên hiền, đây mới tạo thành nguy cơ cho xã hội hiện nay. Chúng ta đều biết được chỗ khác biệt căn bản giữa giáo dục phương Đông và giáo dục phương Tây, phương Đông chú trọng đạo nghĩa, phương Tây chú trọng công lợi. Chúng ta hiện nay đã vứt bỏ đạo nghĩa, bắt chước người phương Tây, người người đều trở thành tham công cầu lợi. Xã hội ở thời này ai ai cũng đều có quan niệm cạnh tranh, không cạnh tranh thì không có cách gì sinh tồn. Cạnh tranh tới sau cùng là kết quả gì? Cả thế giới cùng nhau đi đến chỗ diệt tận, tranh đến cuối cùng thì đánh nhau, chiến tranh hạt nhân làm sao mà phát sinh? Là kết quả cuối cùng của cạnh tranh. Cùng với tư tưởng đạo nghĩa của phương Đông là không giống nhau, tư tưởng đạo nghĩa là lễ nhường nhau, làm gì có cạnh tranh! Cổ thánh tiên hiền mấy ngàn năm Trung Quốc đều dạy người nhẫn nhường, lễ nhường, xưa nay chưa từng nghe nói qua từ “tranh”, hễ tranh thì xong rồi? Đây là chỗ khác nhau căn bản giữa giáo dục phương Đông và phương Tây, chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Nhân nghĩa đạo đức có thể duy trì xã hội trị an lâu dài, công danh lợi lộc trước mắt chẳng qua như hoa ưu-đàm thoáng hiện, sau đó thì không còn gì nữa, nhất định phải nhận thức rõ ràng. Thế nên ở đây, những hành vi ác mà 12 câu này nói, đa phần người trong xã hội hiện nay đều phạm.

“Tội bị nhẹ mà phán nặng” nghĩa là gì? Trong chú giải nói rất hay, “Thư viết”, tức là trong kinh Thư nói: “Có tội chỉ nên nghĩ là nhẹ.” Khi một người có lỗi lầm, phạm tội rồi, chúng ta nên có cách nghĩ như thế nào? Không nên nghĩ tội lỗi mà họ phạm quá nặng, ác lớn không thể tha, người như vậy thì một chút tâm từ bi cũng không có, chúng ta thường nói là “lòng dạ độc ác”, không phải là người nhân từ. Người nhân từ khi nhìn thấy người phạm lỗi cực nặng thì cũng phải nghĩ lỗi lầm ấy không quá nghiêm trọng, luôn nghĩ về phía nhẹ tội. Một vị quan tòa nhân từ phán đoán một vụ án, lúc nào cũng hy vọng giúp họ rửa sạch tội lỗi, chứ không phải nhìn thấy kẻ phạm tội, tội nhẹ lại xử cho họ nặng thêm. Thế nhưng hiện nay người thông thường chúng ta đối với tội lỗi to lớn mà mình phạm phải thì bản thân có thể tha thứ cho mình, còn lỗi lầm rất nhỏ của người khác thì lại đem tội đó của họ muốn tăng nặng hơn thêm gấp nhiều lần. Tại sao lại có tâm lý như vậy? Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Căn nguyên này, thật ra mà nói là đã bỏ đi văn hóa giáo dục truyền thống của chính mình, tiếp nhận ảnh hưởng của người nước ngoài.

Người nước ngoài, thời tôi còn trẻ có tới nước Mỹ, đồng tu ở bên đó nói với tôi, chính phủ Mỹ, hải quan Mỹ đối với bất kỳ ai cũng đều hoài nghi, nghi bạn là người phạm tội, bạn là người có hành vi bất chánh, bạn phải dùng rất nhiều cách để chứng minh bạn chưa từng phạm tội, chứng minh bản thân bạn là người tốt. Bởi vì quan niệm của họ là bạn không phải là người tốt, cho nên bạn phải đưa ra đủ loại để chứng thực, chứng minh bạn là người tốt, chứng minh bạn chưa từng phạm tội. Điều này không giống với người Trung Quốc chúng ta, Trung Quốc chúng ta thì nhìn thấy người nào cũng là người tốt, còn họ thì nhìn thấy người nào cũng là người xấu. Thế nên, đời người ở trong thế gian này, sinh ra trong xã hội này còn có ý nghĩa gì đâu?

/ 195